1
Khi đang làm thêm ở quán bar, tôi bị Thẩm Tư Nghiễn đưa về nhà.
Anh ta là thái tử gia của giới Kinh Thành, không chỉ đẹp trai, khí chất ngời ngời, mà còn rất “giỏi”, đối với tôi lại có cầu tất ứng.
Tôi an phận làm chim hoàng yến của anh ta.
Cho đến khi mẹ anh ta tìm tới, ném một tấm thẻ lên bàn trước mặt tôi.
“Cầm tiền, rời khỏi Kinh Bắc.”
“Tôi không cần tiền, cũng sẽ không rời đi.”
Tôi chỉ muốn sống yên ổn, đối với tiền bạc chẳng có hứng thú gì. Nếu tôi là loại người thấy tiền sáng mắt, thì đã chẳng bỏ nhà ra đi ngay từ đầu.
“Thằng bé từ nhỏ đã có hôn ước, thân phận của cô không xứng với nó!”
Nghe bà ta nói vậy, tôi chợt thấy nếu còn cố chấp ở lại thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tôi trực tiếp lấy điện thoại ra, đặt vé máy bay về Hộ Thành.
Tối hôm đó, khi Thẩm Tư Nghiễn về đến nhà, tôi vẫn đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa.
Anh ta cởi áo khoác vest, một tay kéo phăng cà vạt, rồi cởi vài chiếc cúc áo.
Tôi không nhúc nhích, đầu óc vẫn vang lên những lời mẹ anh ta nói ban chiều.
Anh ta tiến lại gần, ghé sát mặt vào tôi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Tôi lắc đầu, đưa tay vuốt ve chân mày và khuôn mặt anh.
Gương mặt anh có đường nét góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt lại đặc biệt quyến rũ, đuôi mắt dài hơi xếch, mê hoặc lòng người.
Tôi thật sự rất yêu gương mặt này của anh. Chỉ tiếc, người đàn ông này… không thuộc về tôi.
Tôi thất thần, khiến anh có chút không vui.
Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, kéo tay tôi vòng qua eo anh, nụ hôn của anh gấp gáp, cháy bỏng. Tôi đưa tay chống lên ngực anh, hơi thở có phần dồn dập.
“Ân Bảo, em đang giấu anh chuyện gì sao?”
Tôi nghiêng đầu, dò hỏi: “Vậy còn anh? Anh có đang giấu em chuyện gì không?”
Anh khựng lại một chút, rồi cười hỏi: “Ân Bảo, em muốn biết gì?”
Anh quả nhiên có chuyện giấu tôi! Đồ lừa đảo! Tôi còn tin anh đến thế!
Tôi hừ nhẹ: “Em chẳng muốn biết gì cả!”
Thấy tôi giận, anh cười rồi lại cúi xuống hôn tôi.
“Em hỏi anh, anh sẽ nói cho em biết.”
Tôi mới không hỏi! Hỏi chẳng khác nào tự thừa nhận mình để tâm đến anh!
Tôi còn đang định tránh né thì đã bị anh bế ngang lên, ôm vào phòng ngủ.
Anh siết chặt eo tôi, những nụ hôn dày đặc rơi xuống, quần áo rơi lả tả đầy đất.
Tôi nghĩ, dù sao thì cũng là lần cuối cùng rồi, bèn vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại.
Anh thấy tôi hiếm khi chủ động như vậy, lại càng dốc sức.
Cuối cùng, tôi kiệt sức, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.
Tôi liếc nhìn thông tin vé máy bay, còn ba tiếng nữa là bay.
Thẩm Tư Nghiễn, từ nay về sau, chúng ta không gặp lại nữa.
Tôi lấy vali ra bắt đầu thu dọn hành lý.
Nhìn vào tủ quần áo đầy ắp những váy áo cao cấp, túi xách hàng hiệu, cùng những món trang sức lấp lánh chói mắt.
Tất cả đều là quà Thẩm Tư Nghiễn tặng tôi, toàn là những kiểu dáng tôi thích.
Về mặt vật chất, anh chưa từng bạc đãi tôi.
Nghĩ đến việc sắp phải rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối và không nỡ.
Váy áo chắc chắn không thể mang hết, túi xách cũng chỉ lấy được vài cái, tôi bèn gom hết chỗ trang sức nhét vào vali.
Dù sao cũng đã bên nhau một năm, coi như lấy chút “phí chia tay”.
Nửa tiếng sau, tôi kéo vali, hai tay xách theo hai chiếc túi xách, nghênh ngang rời khỏi nhà.
Quản gia thấy vậy, vội vàng chặn tôi lại.
“Cô Lâm, cô định đi đâu vậy?”
Ban đầu tôi không nói mình họ Giang, mà dùng tên cũ để giới thiệu với Thẩm Tư Nghiễn.
Về sau tôi cũng lười giải thích, thế nên họ vẫn luôn tưởng tôi tên là Lâm Tư Ân.
Tôi bình tĩnh đáp: “Tôi đi du lịch, đừng cản tôi, nếu không tôi sẽ bảo Thẩm Tư Nghiễn sa thải ông!”
2
Nghe vậy, quản gia lập tức nhường đường cho tôi.
Tôi chợt nhớ ra biệt thự nằm ở lưng chừng núi, bắt taxi rất khó.
Tôi quay đầu lại nói với quản gia: “Ông bảo tài xế đưa tôi ra sân bay.”
Hai tiếng sau, tôi đã ngồi trên chuyến bay trở về Hộ Thành.
Tôi vốn không phải kiểu người dây dưa không dứt. Đã quyết tâm cắt đứt với Thẩm Tư Nghiễn, thì sẽ dứt khoát hoàn toàn.
Trước khi máy bay cất cánh, tôi đã chặn hết mọi phương thức liên lạc với Thẩm Tư Nghiễn.
Rút SIM điện thoại ra, ném thẳng vào thùng rác trên máy bay.
Xuống máy bay, tôi gọi một chiếc taxi trở về nhà họ Giang.
Khi tôi về đến nơi, cả nhà đang chuẩn bị ăn tối.
Thấy tôi xuất hiện, ai nấy đều trừng mắt sững sờ.
Mẹ tôi là người phản ứng đầu tiên, ôm chầm lấy tôi.
“Du Ân! Thật sự là con sao? Cuối cùng con cũng chịu về rồi! Cả năm nay con đi đâu vậy hả?”
Bà vừa khóc vừa sụt sịt: “Mẹ hứa từ giờ không bắt con học quy củ nữa, con muốn làm gì thì làm! Nhưng đừng bao giờ bỏ đi nữa!”
Bố tôi cũng bước tới, vỗ nhẹ vai mẹ tôi: “Con về là tốt rồi, khóc cái gì chứ.”
Cô gái tên Giang Dĩ Ninh cũng đi lại gần: “Cuối cùng chị cũng chịu về rồi, tụi em tìm chị gần phát điên!”
Cô ấy là đứa trẻ năm đó bị bế nhầm, vì bố mẹ nuôi của tôi đã mất từ lâu, mà bố mẹ ruột tôi lại không nỡ xa cô ấy, nên cô ấy vẫn là con gái của nhà họ Giang.
Trong bữa ăn, mẹ tôi không ngừng gắp thức ăn cho tôi, vừa gắp vừa hỏi suốt một năm qua tôi đi đâu.
Họ đã tìm tôi khắp nơi mà không có một chút tin tức nào.
Tôi tất nhiên không dám nói mình đi làm chim hoàng yến cho người ta, chỉ ậm ừ nói là ra ngoài làm thêm kiếm sống.

