Nghe vậy, họ càng thêm xót xa.

Chỉ có Giang Dĩ Ninh nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền sapphire trên cổ tôi, khó hiểu hỏi: “Du Ân, dây chuyền của chị ở đâu ra vậy?”

Cô ấy vừa hỏi xong, mẹ tôi cũng chú ý tới sợi dây trên cổ tôi.

“Ơ! Đây chẳng phải ‘Trái tim chân ái’ được đấu giá với giá tám mươi triệu ở buổi đấu giá Hảng Thành mấy tháng trước sao?”

Mẹ tôi liếc tôi đầy nghi ngờ, hỏi: “Du Ân, sao nó lại ở chỗ con?”

Tôi lập tức đưa tay lên che sợi dây trên cổ, cũng giật mình không kém.

Tám mươi triệu? Tôi không ngờ nó lại đắt đến thế.

Đây là quà Thẩm Tư Nghiễn mang về sau chuyến công tác, tôi thấy màu sắc hợp gu nên vẫn đeo từ đó đến giờ.

Tôi chột dạ đáp: “Cái này là mua ở sạp ven đường, chắc là đồ giả thôi ạ!”

Thấy tôi nói vậy, mẹ tôi cũng không hỏi thêm nữa.

Ăn xong, tôi xách vali chuẩn bị lên lầu.

Mẹ tôi thấy thế liền gọi người hầu đến giúp.

Vừa lên tới phòng, ánh mắt bà đột nhiên dừng lại ở hai chiếc túi xách treo trên vali của tôi.

“Du Ân, hai cái này cũng là hàng giả hả?”

Tôi lập tức gật đầu lia lịa: “Vâng! Con lấy đâu ra tiền mà mua đồ xịn chứ!”

Bà lại liếc nhìn thêm lần nữa, tôi liền chắn trước túi xách.

“Mẹ ơi, con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.”

Vừa nói vừa đẩy bà ra ngoài.

Đến cửa, tôi còn nghe bà lẩm bẩm: “Giờ hàng fake làm giống thật đến thế cơ à? Nhìn y như hàng auth ấy!”

Cuối cùng cũng tiễn được mẹ ra khỏi phòng, tôi mở vali ra, nhìn đống trang sức đủ loại nằm chật ních trong đó.

Tôi chọn đại một cái trông đơn giản nhất đeo vào, phần còn lại cùng với vali đều giấu hết dưới gầm giường.

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi đứng dậy ra mở.

Thấy Giang Dĩ Ninh đứng ngoài, tôi có chút ngạc nhiên — muộn vậy rồi còn tìm tôi làm gì?

Cô ấy lại liếc nhìn sợi dây chuyền mới trên cổ tôi, hỏi: “Đổi dây rồi à?”

Tôi có cảm giác cô ấy đã nhìn ra điều gì đó, bèn im lặng luôn, dù sao nói nhiều dễ lòi mà.

Thấy tôi không trả lời, cô lại hỏi: “Năm vừa rồi chị đi đâu vậy?”

“Chẳng phải đã nói là ra ngoài làm thêm rồi sao?”

Cô ấy nhìn tôi, cười như không cười: “Làm thêm gì mà mua được dây chuyền tám mươi triệu vậy chị?”

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh: “Nói rồi, là đồ mua ngoài vỉa hè!”

Cô ấy cười khẽ nhìn tôi: “Du Ân à, chị có thể lừa được bố mẹ, chứ không lừa được em đâu. Chị không biết khi nói dối, ánh mắt của chị sẽ đảo liên tục à?”

Không ngờ lại bị cô ta nhìn ra rồi!

3

Tôi thở dài: “Vậy để tôi nói cho cậu biết, nhưng cậu tuyệt đối đừng nói với bố mẹ!”

“Yên tâm đi! Tớ đảm bảo không nói ra đâu!”

“Thật ra… tớ bị bao nuôi rồi!”

“Hả? Bao nuôi?!” Cô ấy bật dậy khỏi giường, mặt đầy kinh ngạc.

Tôi vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại: “Nhỏ giọng thôi!”

“Người đó là ai?”

Tôi chắc chắn không thể nói là Thẩm Tư Nghiễn, thế là dứt khoát khóc luôn.

Cô ấy đành thôi, vừa lau nước mắt cho tôi vừa dỗ dành.

Nếu bên tôi là một mảnh yên ổn hòa thuận, thì bên Thẩm Tư Nghiễn lại long trời lở đất.

Tan làm, Thẩm Tư Nghiễn nhớ tới việc tối qua tôi có vẻ không vui, nên đặc biệt ghé trung tâm thương mại chọn một chiếc túi xách.

Về đến nhà, nhìn phòng khách trống trơn, anh ta thấy có chút kỳ lạ.

Bình thường tôi luôn ngồi trên sofa chờ anh ta về, chẳng lẽ hôm nay ngủ sớm rồi?

Anh ta xách túi đi lên phòng ngủ, nhưng căn phòng vẫn trống không, lúc này mới nhận ra có điều không ổn.

Anh ta xuống lầu, túm lấy một người giúp việc.

“Cô Lâm đâu?”

“Chiều nay quản gia nói cô Lâm đi du lịch rồi ạ.”

Trong lòng anh ta dâng lên một cơn hoảng loạn, lập tức lấy điện thoại gọi cho tôi.

Nghe thấy tiếng thông báo, ánh mắt anh ta lập tức trầm hẳn xuống.

“Gọi quản gia tới đây cho tôi!”

Năm phút sau, quản gia bước vào, đứng trước mặt Thẩm Tư Nghiễn.

Sắc mặt anh ta lạnh đến đáng sợ: “Cô Lâm đi đâu rồi?”

Quản gia toát mồ hôi lạnh, cô Lâm không thấy rồi sao?

Ông ta lau mồ hôi ở trán, không dám giấu giếm.

“Hôm nay sau khi thức dậy, cô Lâm xách vali nói muốn đi du lịch, bảo tài xế đưa cô ấy ra sân bay.”

Anh ta mím môi, giọng nói đè nén cơn giận: “Hai ngày nay cô ấy có gì bất thường không? Có ai khác từng tới đây không?”

Quản gia suy nghĩ một lúc rồi đáp:

“Cô Lâm không có hành động gì khác lạ. À đúng rồi, hôm qua phu nhân có tới, nói chuyện với cô ấy một lúc rồi đi.”

Vốn luôn chừng mực tiến thoái, lúc này Thẩm Tư Nghiễn hoàn toàn trầm mặt, thần sắc căng cứng, ánh mắt lạnh như băng.

“Tra cho tôi toàn bộ chuyến bay rời khỏi Kinh Bắc hôm nay. Dù có đào ba thước đất, cũng phải tìm ra Lâm Tư Ân!”

Quản gia rời đi, anh ta bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Nhớ tới câu hỏi của tôi, lại nghe việc mẹ mình từng tới gặp tôi, anh ta bực bội vò tóc.

Giờ phút này, anh ta hận không thể tự tát mình mấy cái.

Điện thoại đổ chuông, Thẩm Tư Nghiễn gần như lập tức bắt máy.

“Tư Nghiễn, nghe nói con đang đi khắp nơi tìm người phụ nữ đó?”

Hơi thở anh ta khựng lại, cố nhẫn nhịn: “Mẹ, mẹ không nên can thiệp vào chuyện của con.”

Nghe vậy, mẹ anh ta lập tức nổi giận.

“Thẩm Tư Nghiễn, con dám vì cô ta mà cãi mẹ sao?”