Tôi biết chỉ là diễn cho người khác xem, nhưng nghe thấy vẫn ngẩn người một lúc, mãi đến khi anh nói tiếp mới phản ứng lại.

“Anh không gọi lâu đâu, hai phút là được.”

Anh thành thật nói.

Tôi luống cuống lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh.

“Hoắc tổng, đây là phu nhân của anh à?”

Người bên cạnh hỏi.

Hoắc Cảnh Hành bình thản gật đầu, nhận điện thoại rồi lập tức gọi đi.

Tôi đứng bên cạnh không có việc gì làm, chợt nhớ đã đến giờ uống thuốc nên chuẩn bị thuốc sẵn, chờ anh gọi xong thì đưa.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh lập tức trả điện thoại cho tôi, sau đó nhận thuốc trong tay tôi rồi uống xuống.

Cả một loạt động tác trôi chảy liền mạch.

Trong mắt người ngoài, dường như đây đã trở thành một quy trình nghiêm túc và cố định, không hề chần chừ.

Người đứng bên cạnh nhìn đến ngây người.

Không ngờ vị ông lớn trong giới kinh doanh nổi tiếng kiêu ngạo, khó gần trong mắt người ngoài lại là một người sợ vợ.

Họ càng không ngờ có thể nhìn thấy Hoắc Cảnh Hành dịu dàng và biết nghe lời đến vậy.

Quả nhiên chỉ khi ở trước mặt người thân mới có thể nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của một người.

Nằm viện nhiều ngày như vậy, nhà họ Hoắc không gọi lấy một cuộc, cũng chẳng có ai tới.

Trợ lý Lâm từng nói riêng với tôi rằng quan hệ giữa anh và gia đình vốn rất xa cách lạnh nhạt.

Trước khi kết hôn, tôi từng cùng anh tới nhà họ Hoắc một lần.

Lúc đó tôi đã nhận ra giữa anh và người nhà có khúc mắc.

06

Ngày xuất viện, tôi đi làm thủ tục, để anh một mình trong phòng bệnh chờ.

Khi quay lại, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và trợ lý Lâm.

“Ông chủ, nhìn anh hồi phục tốt thế này, quả nhiên vẫn phải có phu nhân ở bên chăm sóc mới hiệu quả.”

Hoắc Cảnh Hành không đáp, coi như ngầm thừa nhận.

“À đúng rồi, mấy hôm nay tôi nhắn tin sao anh không trả lời? Phải gọi điện anh mới nghe.”

“Điện thoại ở chỗ cô ấy. Chỉ khi có cuộc gọi cô ấy mới đưa cho tôi, những lúc khác không cho tôi nghịch.”

Hoắc Cảnh Hành nói bình thản, nhưng trong giọng lại mang theo chút tủi thân, bất lực, còn có vài phần cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Trợ lý Lâm khẽ thở dài đầy ẩn ý.

Theo anh ta thấy, vị ông chủ cuồng công việc luôn liều mạng này cuối cùng cũng có người quản được rồi.

Sau khi xuất viện về nhà, Hoắc Cảnh Hành lại lao đầu vào phòng làm việc.

Tôi biết một khi anh làm việc sẽ quên giờ giấc, vì vậy thỉnh thoảng sẽ tới nhắc anh nhớ nghỉ ngơi.

Lúc đầu chuyển tới đây, tôi nghĩ nhà chỉ có hai người.

Anh bình thường không ăn ở nhà, còn tôi có thể tự nấu, nên không thuê giúp việc.

Tôi bảo trợ lý Lâm mang nguyên liệu tới, tự tay làm vài món thanh đạm.

“Ra ăn cơm!”

Tôi gõ cửa phòng làm việc gọi anh.

Anh lập tức bước ra, ngồi xuống bàn ăn.

Những ngày anh bị bệnh, khoảng cách giữa chúng tôi âm thầm được kéo gần lại rất nhiều.

Nghĩ anh vừa xuất viện, cơ thể vẫn đang hồi phục, lúc ăn tôi đặc biệt nhắc một câu:

“Anh đừng ăn no quá. Tuy mấy món này dễ tiêu hóa nhưng vẫn phải từ từ dưỡng.”

Nghe vậy, anh gật đầu.

Thời gian gần đây, tôi nói gì anh cũng làm theo, không phản bác.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong đi ngang phòng anh, tôi thấy anh đang cởi cúc áo ngủ, chuẩn bị thay băng gạc ở vết mổ.

Tôi chủ động đi vào.

“Để tôi làm, anh ngồi yên đi.”

Nhìn bên ngoài đã biết vóc dáng anh rất đẹp, không ngờ cởi áo ra lại càng đẹp.

Sau khi thay băng xong, tôi chuẩn bị rời khỏi phòng nhưng chợt nhớ còn chuyện chưa nói nên quay lại:

“Đúng rồi, điện thoại của anh…”

Tôi còn chưa nói hết, Hoắc Cảnh Hành đã cực kỳ thuần thục đưa điện thoại tới.

“Không phải, tôi chỉ muốn bảo anh nhớ để chế độ im lặng, đừng nửa đêm còn xem điện thoại nữa.”

Nói xong, anh gật đầu đồng ý.

Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc mà tôi không hề phát hiện.

07