Sáng hôm sau, tôi vốn tưởng anh sẽ lập tức lao vào công việc.
Không ngờ anh lại đang ngồi trên ghế ngoài ban công uống trà.
Anh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, mất đi vẻ sắc bén thường ngày, hiếm khi trông nhàn nhã như vậy.
Buổi sáng đầu thu vẫn hơi se lạnh.
Anh vừa xuất viện, nếu lại nhiễm lạnh rồi cảm cúm, sốt thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục.
Tôi nhẹ giọng nói:
“Sáng vẫn hơi lạnh, ngồi ngoài gió dễ bị cảm.”
Hoắc Cảnh Hành nghe xong liền đứng dậy, cầm cốc vào phòng khách ngồi trên sofa.
Anh nghỉ dưỡng ở nhà tròn một tuần.
Thời gian này, tôi nghiêm túc làm theo lời bác sĩ, mỗi ngày nấu đồ ăn thanh đạm cho anh.
Trong thời gian anh bị bệnh, tôi chăm sóc gần như từng chút một.
Sau bữa cơm, trong lòng anh áy náy nên chủ động thu dọn bát đũa.
Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào bồn rửa đã bị tôi vội vàng ngăn lại:
“Anh để đó đi. Thời gian này hạn chế đụng nước, cũng đừng làm động tác kéo căng vết thương.”
Động tác của anh khựng lại.
Im lặng vài giây, anh quay về phòng ngủ.
Không bao lâu sau, điện thoại hiện thông báo chuyển khoản.
Anh chuyển cho tôi hai trăm nghìn tệ.
Tôi đi tới phòng ngủ định hỏi anh, vừa đến cửa đã thấy anh quay lưng về phía tôi, một tay cầm khăn, vụng về lau lưng.
Mấy ngày không thể tắm khiến anh rõ ràng rất khó chịu.
“Đưa đây, tôi giúp anh.”
Tôi bước vào lấy chiếc khăn trong tay anh.
Khi đầu ngón tay chạm vào cơ lưng săn chắc, toàn thân anh bỗng cứng đờ, sống lưng thẳng tắp, vành tai nhanh chóng đỏ lên.
Suốt cả quá trình, anh không dám quay đầu nhìn tôi, ngay cả hơi thở cũng cố hạ nhẹ.
Phải thừa nhận rằng anh vai rộng eo thon.
Mặc quần áo thì dáng người gọn gàng, cởi ra lại lộ rõ cơ bắp săn chắc.
Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Tiền anh nhận lại đi. Số tiền mỗi tháng anh cho tôi đã đủ rồi.”
“Thù lao.”
Giọng anh bình thản nhưng không cho từ chối.
“Thời gian này làm phiền cô rồi.”
Lau xong, tôi quay người chuẩn bị rời đi.
Anh bỗng thấp giọng nói:
“Không cần trả lại, tôi tự nguyện cho cô.”
Ông chủ lớn đã muốn cho thì tôi cũng đành vui vẻ nhận, tránh phụ tấm lòng của anh.
Sau khi hồi phục gần như hoàn toàn, anh bắt đầu đi làm bình thường.
Sáng sớm tôi tình cờ gặp anh chuẩn bị ra ngoài, thuận miệng nhắc:
“Nếu có tiệc xã giao thì nhớ đừng uống rượu, nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Hoắc Cảnh Hành khẽ gật đầu.
Sau khi anh đi, tôi bỗng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện.
Anh là người trưởng thành, những gì bác sĩ dặn anh đều biết.
Trước đây vì anh chưa khỏi hẳn nên tôi xuất phát từ tình nghĩa mà quan tâm.
Nhưng bây giờ anh đã gần như hồi phục rồi, tôi còn quản thì lại thành thừa thãi.
Tôi đã làm tròn nghĩa vụ của mình.
Sau này không nên quản chuyện của anh nữa.
08
Nhưng không ngờ hôm đó, khi đang xử lý công việc trên máy tính, ngón tay tôi vô tình chạm vào màn hình rồi gọi cho Hoắc Cảnh Hành.
Điện thoại rất nhanh được kết nối.
“Alo, bà xã, sao thế?”
Giọng nói trong trẻo của Hoắc Cảnh Hành truyền tới.
Trong lúc cuống lên, tôi thuận miệng bịa một câu:
“Anh… anh bao giờ về… còn không về thì tôi… khóa cửa đấy.”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng trêu chọc ầm ĩ.
Hoắc Cảnh Hành khẽ bật cười, giọng nói ngoan ngoãn lại chiều chuộng:
“Biết rồi, anh về ngay.”
Từ sau ngày hôm đó, anh thay đổi thói quen về muộn trước đây, ngày nào cũng tan làm sớm hơn rồi về nhà đúng “giờ giới nghiêm” tôi nói.
Không ngờ hôm nay anh lại về muộn.
Lúc tôi ra ngoài lấy đồ, vừa hay chạm phải ánh mắt anh.
Trong tay anh cầm chiếc áo vest vừa cởi, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Thấy tôi, anh chủ động giải thích:
“Xin lỗi, vừa rồi công ty có việc nên bị chậm, anh về muộn.”
Những lời này rõ ràng là cố ý giải thích với tôi.
Còn tôi đứng ngây ra, chẳng biết phải đáp thế nào.

