Nghĩ đây là cơ hội thích hợp để giải thích hiểu lầm lần trước.

Ngay từ đầu chúng tôi đã thỏa thuận kết hôn hợp đồng, không can thiệp vào nhau.

Tôi cầm tiền của người ta mà còn quản người ta, nói ra thật chẳng ra làm sao.

Cho dù anh không để ý thì tôi vẫn muốn làm một người có tinh thần tuân thủ hợp đồng.

Tôi im lặng một lúc, ánh mắt né tránh, cẩn thận nói:

“Thật ra lần trước là tôi vô tình gọi nhầm. Khi đó đầu óc chập mạch nên mới nói như vậy, chứ tôi không thật sự muốn quản giờ giấc của anh.”

“Sau này anh về muộn thế nào cũng được, tôi cũng không thiếu đạo đức tới mức khóa cửa.”

Tôi còn giơ tay thề:

“Anh yên tâm, tôi sẽ tuân thủ hợp đồng, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của anh. Những chuyện cần diễn trước mặt người ngoài tôi cũng sẽ làm tốt, nên anh không cần lo.”

Nói xong, tôi nhanh chóng chạy về phòng.

Sao cứ cảm thấy chột dạ thế nhỉ?

May mà những gì cần nói tôi đều đã nói.

Như vậy về sau sẽ không xảy ra mâu thuẫn, cũng không xuất hiện tình tiết máu chó trong phim hào môn, nam chính thường lạnh lùng bảo nữ chính:

“Làm tốt việc cô nên làm, chuyện không nên quản thì đừng quản.”

Nhưng tôi đâu biết rằng Hoắc Cảnh Hành vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Sau khi nghe những lời của tôi, anh thất thần rất lâu.

Từng câu từng chữ mang ý tuân thủ hợp đồng, cố ý giữ khoảng cách của tôi như đâm thẳng vào tai anh.

09

Hai ba ngày tiếp theo, bầu không khí trong nhà trở nên đặc biệt lạnh lẽo.

Hoắc Cảnh Hành vẫn tan làm sớm mỗi ngày, nhưng không còn chủ động nói chuyện với tôi.

Tôi cũng cố tình tránh ở riêng với anh, phần lớn thời gian đều ở trong phòng làm việc, ngay cả giờ ăn cũng cố tình lệch nhau.

Hai người sống chung một mái nhà lại quay về trạng thái xa lạ như những người thuê chung nhà lúc ban đầu.

Khoảng cách cố tình tạo ra ấy kéo dài vài ngày.

Bạn thân Lăng Lý nhắn tin rủ tôi buổi tối đi khu vui chơi.

Tôi muốn tránh bầu không khí kỳ quái trong nhà nên lập tức đồng ý.

Chúng tôi chơi rất vui ở khu vui chơi, đến mười một giờ tôi mới về.

Sợ đánh thức Hoắc Cảnh Hành đã ngủ, tôi mở cửa đóng cửa cực kỳ nhẹ nhàng, cúi xuống thay giày rồi bước vào phòng khách.

Bỗng thấy trên sofa có một bóng đen, tôi giật mình lùi lại rồi bật đèn.

Khoảnh khắc đèn sáng lên, nhìn rõ là Hoắc Cảnh Hành, tôi mới thở phào.

Anh cúi đầu.

Ánh đèn chói mắt làm anh tỉnh giấc.

Khoảnh khắc ngẩng lên nhìn thấy tôi, trong mắt anh trào lên một cảm xúc phức tạp mà tôi không thể diễn tả.

“Em đi đâu vậy?”

Giọng anh khàn khàn.

“Ừm… chỉ đi chơi với bạn một chút thôi.”

Tôi trả lời rất tùy ý.

Tôi cất bước định về phòng nghỉ ngơi.

Lúc này, từ phía sofa lại truyền tới tiếng chất vấn rất khẽ của Hoắc Cảnh Hành:

“Em thật sự không quản anh nữa à?”

Tôi tưởng mình nghe nhầm, dừng lại một lúc.

Còn chưa kịp quay đầu, hơi ấm đã áp vào lưng, một đôi tay vòng quanh eo tôi.

“Khó khăn lắm anh mới biết được cảm giác có người quan tâm, có người để ý tới mình. Anh không muốn mất nó.”

“Tiếp tục quản anh được không?”

“Anh muốn em quản anh.”

Tôi đứng thẳng người, im lặng nghe anh nói hết.

Không ngờ một người đàn ông cao cao tại thượng như anh lại có thể hạ mình đến vậy chỉ vì muốn tôi quản.

Anh dụi đầu vào cổ tôi, giống một chú chó lớn đang lấy lòng chủ.

Thấy tôi mãi không trả lời cũng không đẩy anh ra, anh lại nhỏ giọng:

“Bà xã, anh muốn em quản anh.”

Giọng anh trầm khàn quyến rũ.

Hai chữ “bà xã” khiến tim tôi siết lại, vành tai lập tức nóng lên.

“Nhưng… chúng ta là vợ chồng hợp đồng, như vậy không hợp lý.”

Miệng tôi vẫn cố tìm lý do, nhưng thật ra trong lòng đã mềm nhũn.

Hoắc Cảnh Hành xoay người tôi lại đối diện với anh.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi:

“Từ hôm nay, anh muốn cùng em làm vợ chồng thật sự.”