Dòng chữ cuồn cuộn:
【Ôi mẹ ơi, nữ phụ này cũng thông minh và cảnh giác phết, thế mà trốn thoát được?】
【Bắt đầu thấy khâm phục người vợ cũ này rồi, quả không hổ là đích nữ của Thừa tướng, không phải dạng vừa đâu.】
Ta thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đánh xe lừa đi tới.
Đi không biết bao lâu, bước chân Bùi Dục bắt đầu lảo đảo.
Ta dừng lại, bế nó lên xe lừa, để nó dựa vào ta.
Nó buồn ngủ đến mức hai mí mắt cứ sụp xuống, nhưng vẫn cố gượng.
Trong lúc mơ màng, bàn tay nhỏ bé níu chặt vạt áo ta, khẽ thì thầm như đang nói mớ:
“Nương, lớn lên con sẽ bảo vệ người.”
Cổ họng ta nghẹn đắng, ôm chặt lấy bả vai mỏng manh của nó.
“Được.”
**3.**
Trèo đèo lội suối mất mấy tháng, cuối cùng chúng ta cũng đến được vùng đất lưu đày hoang vu ở Bắc Cương.
Phụ thân sống trong hai gian nhà đất tồi tàn, đang cuốc đất trong sân.
Nhìn thấy ta, chiếc cuốc trong tay người “đang” một tiếng rơi xuống đất, khuôn mặt già nua đỏ bừng, đôi môi run rẩy.
“Hành nhi… phụ thân… có lỗi với con… liên lụy con rồi…”
Ta lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Bùi Dục từ phía sau lên trước mặt.
Ánh mắt phụ thân rơi trên người đứa bé, cẩn thận đánh giá, trong mắt dâng lên lệ quang:
“A Bảo… đã lớn ngần này rồi sao? Gầy đi rồi, chịu khổ rồi…”
Người vươn tay muốn xoa đầu Bùi Dục.
Bùi Dục theo bản năng hơi nghiêng người né tránh, ngước nhìn ta.
Ta nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó, mỉm cười với phụ thân:
“Phụ thân, Thẩm Chiêu Viễn đã đưa cho con hòa ly thư rồi, từ nay về sau nhà ba người chúng ta sống cùng nhau.”
Phụ thân ngẩn người ra một lúc, rồi thở dài một hơi não nuột.
Người ngồi xổm xuống, ôn tồn nói với Bùi Dục: “Nào, A Bảo, để ngoại tổ phụ nhìn xem.”
Dòng chữ lướt qua:
【Lão Thừa tướng vẫn chưa biết cháu ngoại bị đánh tráo, tội nghiệp.】
【Nhưng nếu ông ấy biết cháu ngoại ruột nhận người khác làm nương, chắc tức chết mất.】
Tháng ngày cứ thế trôi qua.
Phụ thân nhặt lại thi thư, tự mình dạy Bùi Dục tập chữ.
Rất nhanh người đã phát hiện ra đứa trẻ này không chỉ có khả năng gặp qua không quên, mà còn có thể suy một ra ba.
Thỉnh thoảng những kiến giải nó đưa ra, ngay cả người cũng phải trầm ngâm một lát.
“Kỳ tài! Thiên túng kỳ tài a!” Phụ thân vuốt râu, trong mắt phóng ra luồng sáng đã tắt lụi từ lâu.
Bùi Dục yên lặng ngồi đó, nắn nót viết từng nét chữ.
【Bùi Dục không hổ là Hoàng đế tương lai, IQ áp đảo luôn.】
【Lão gia tử mà biết đây là Hoàng tôn, sợ là ngay lập tức nâng cấp thành giáo án Đế sư mất.】
Ta khai khẩn bãi đất hoang sau nhà, trồng vài loại rau chịu rét.
Bùi Dục viết xong chữ, liền ngồi xổm trước bếp giúp ta nhóm lửa.
Lúc ta giặt y phục, nó sẽ lặng lẽ bê chiếc ghế đẩu nhỏ ra cho ta.
Lúc ta khâu vá, nó sẽ bưng đến một chậu nước ấm.
Những dòng chữ dần thay đổi:
【Nữ phụ này sống những ngày tháng… còn thoải mái hơn cả ở kinh thành.】
【Ta đột nhiên thấy nam chính hơi bị không biết điều, lại đi chê bai Sở nương tử dịu dàng như vậy.】
Danh xưng bọn họ gọi ta, cũng từ “người vợ cũ pháo hôi” đổi thành “Sở nương tử”.
Ta khẽ nhếch khóe môi.
Ngày hôm đó, các dòng chữ lại dấy lên sóng gió.
【Nam chính chính thức rước Thanh Bình Quận chúa vào cửa rồi, phô trương thật.】
【Con trai ruột bị Quận chúa đổi danh phận, nhận làm con trai của nàng ta luôn.】
【Nhà ba người hòa thuận vui vẻ, hoàn toàn vứt Sở nương tử ra sau đầu.】
Ta đang khâu y phục, kim đâm vào tay.
Một giọt máu ứa ra.
Bùi Dục không biết đã đứng trước mặt ta từ lúc nào, đưa tới một chiếc khăn tay, trong đôi mắt đen láy đong đầy vẻ lo âu.
“Nương, có đau không?”
Ta nhận lấy khăn tay, lắc đầu mỉm cười với nó: “Không đau.”
Các dòng chữ im lặng một thoáng, rồi lại nhảy ra:
【Hoàng đế dạo này long thể bất an, hay mơ thấy phế Thái tử…】

