Con bé cẩn thận dựa gần vào ta, mắt buồn ngủ sắp khép lại.

“Nếu mẫu hậu có thể về cung thì tốt rồi.”

Ta im lặng chốc lát, không đáp lời nó.

Kiếp trước, nó không mong ta trở về.

Khi trưởng tỷ rời đi, chọn đúng một ngày mưa lớn.

Trường Lạc nhìn bóng lưng ướt sũng của nàng, xách váy khóc lóc đuổi ra khỏi cung thành, hung hăng hất tay ta ra.

“Người vì sao phải trở về?”

“Người không trở về, di mẫu sẽ không đi!”

Nước mắt của con bé rơi xuống lòng ta.

Nặng nề đến vậy.

Còn lớn hơn, lạnh hơn cơn mưa như trút nước, nặng tựa ngàn cân, đập đến mức ta mờ mịt luống cuống.

Nhưng ta không thể trách nó.

Ta nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của con bé, đắp lại chăn cho nó.

05

Bùi Ngọc ở hành cung nửa tháng.

Khoảng thời gian này, ta che đậy sóng gió, giữ vẻ thái bình. Ta không làm Bùi Ngọc mất mặt, nhưng cũng không thân cận với chàng.

Đến lần thứ ba ta nghiêng mặt tránh nụ hôn của chàng.

Sắc mặt Bùi Ngọc đột nhiên lạnh xuống, chàng hất rèm châu, bước ra ngoài.

Chàng tự mình giận ta.

Hai người chia nhau ở hai điện, không còn đến gặp ta nữa.

Người đầu tiên phát hiện điều không ổn là Cảnh Nhi.

“Phụ hoàng là thiên tử, thiên tử sẽ không sai.”

Nó ngồi trên ghế thấp, sách mở trước mặt, để lộ một đôi mắt bình tĩnh.

“Nếu mẫu hậu vì vài chuyện mà canh cánh trong lòng, chỉ tự khiến mình rơi xuống thế hạ phong.”

Nó vẫn hiểu lợi hại như cũ.

Kiếp trước, ta oán nó chỉ quan tâm đến vị trí thái tử của mình, không hiểu tâm cảnh của ta.

Ta gả cho Bùi Ngọc, không phải vì mẫu nghi thiên hạ.

Chỉ vì năm ấy kinh hồng thoáng gặp, chàng nắm tay ta, từng chữ tha thiết, đáp ứng rất nhiều yêu cầu vô lý của ta, hứa rằng đời này sẽ không phụ ta.

Duyên lành hóa thành quả đắng, khó mà buông bỏ.

Lần này, ta nhìn Cảnh Nhi, đáp:

“Được.”

“Vì con, mẫu hậu sẽ thuận theo người.”

Trước khi đi, ta cũng chỉ có thể làm những điều này cho nó.

Cảnh Nhi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn ta, cũng chẳng thấy vui mừng.

Ta mang theo canh tự tay nấu, chủ động đi gặp Bùi Ngọc.

Chàng mừng rỡ khác thường, đẩy ta đến bên giường, hôn mấy cái, giọng nói ôn hòa, vừa thấp thỏm vừa do dự.

“Nàng… không giận ta nữa?”

“Ta và nàng ấy không có tư tình, nếu có thì sao phải đợi đến hôm nay?”

Ta rũ mắt, trong lòng lạnh buốt một mảnh, miễn cưỡng nói phải.

“Phu thê nhiều năm, ta sao có thể oán chàng?”

Chàng cười một tiếng, ôm ta vào lòng.

Mấy ngày sau, chúng ta sống như một đôi phu thê nhà dân bình thường.

Phu thê ân ái, con trẻ vui vầy.

Cho đến khi trong cung gửi tin gấp.

Thái hậu gặp thích khách, Ngụy Quốc phu nhân thay bà đỡ một kiếm, thân bị trọng thương.

Khi ấy Bùi Ngọc đang cùng Cảnh Nhi đọc sách, cuốn sách trong tay cầm không vững, rơi xuống đất.

“Thái y nói thế nào?”

“Thái hậu nương nương không sao.”

“Không phải thái hậu.”

Chàng xoa xoa trán, phiền躁 hất quyển sách ra.

“Là…”

Câu nói im bặt.

Để nói mấy lời không nên cho ta nghe ấy, chàng cùng cung sứ đi ra ngoài điện.

Ta nhặt sách của Cảnh Nhi lên, phủi đi bụi bặm.

Nó thử nói với ta:

“Chiêu này của di mẫu…”

Ta không ngẩng mắt.

“Ta biết, nếu chàng muốn về, ta sẽ không ngăn.”

Cảnh Nhi rơi vào trầm mặc.

Tin trưởng tỷ bị thương rất nhanh truyền khắp hành cung, khiến Trường Lạc cũng biết. Bùi Ngọc dựa lan can đứng đó, tâm trí vẩn vơ, im lặng không nói. Nhưng con bé lại khóc lóc làm ầm, nói muốn trở về.

“Di mẫu bị thương rồi! Con muốn đi thăm người!”

Nó khóc rất dữ, mất hết nghi thái.

Bùi Ngọc dỗ hai câu liền mất kiên nhẫn, giọng lạnh nhạt.

“Trước khi đến, chúng ta đã nói rõ. Lần này là tới bầu bạn với mẫu hậu của con. Không phải chuyện trời sập, đều không được khiến nàng thất vọng.”

Trường Lạc nức nở không thôi.

“Nếu mẫu hậu ngăn con gặp di mẫu, con cũng không thích người nữa!”

Bùi Ngọc nhìn ta.

Trường Lạc đợi ta nói.

Cảnh Nhi hơi nhíu mày, như có ý ám chỉ.

Gió thổi qua trúc biếc, hơi ẩm lướt qua mi mắt.

Phu quân của ta, con cái của ta, đều vì một người khác mà chăm chú ngóng chờ ta mở miệng.

Ta vò nhăn tay áo.

Khẽ ngẩng mắt, nhìn bọn họ lần cuối.

“Về đi.”

06

“Mẫu hậu gặp thích khách là đại sự, để trấn an trên dưới, ta nhất định phải trở về.”

Trước khi đi, thần sắc Bùi Ngọc nóng ruột, không giống giả vờ.

“A Chỉ, lần này rời đi sớm là ta không đúng. Ta sẽ bù đắp cho nàng.”

Chàng áy náy rũ mắt.

“Nếu nàng muốn, trân bảo trong thiên hạ đều sẽ dâng đến trước mắt nàng.”

Trường Lạc kéo vạt áo ta, có chút thân cận.

“Con biết mà, mẫu hậu sẽ không mặc kệ di mẫu.”

Cảnh Nhi đi cuối cùng.

Đợi hai người kia lên xe, nó cũng hiếm khi nắm lấy tay ta.

Nghĩ lại.

Khi tiểu thái tử chào đời, thân thể ta vẫn còn khá tốt, tự mình chăm sóc nó. Nó cũng từng rất ỷ lại vào ta, nửa canh giờ không gặp đã khóc.

Đáng tiếc về sau, nó ghét ta không biết lấy lui làm tiến, không biết mưu tính, trở thành gánh nặng của nó.

“Mẫu hậu.”

Cảnh Nhi ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc.

“Hai tháng nữa, con sẽ lại cầu xin phụ hoàng đưa chúng con đến thăm người.”

Ta tâm thần hoảng hốt, không đáp.

Không đợi được đến khi ấy nữa.

Ta sắp đi rồi.