Ủy ban thành phố điền tên tôi vào danh sách “Chương trình Bồi dưỡng Nhân tài Trẻ”.
Báo đài cấp tỉnh xếp hàng xin phỏng vấn.
Lần này tôi không từ chối tất cả.
Bởi vì thầy Tôn từng nói một câu ——
“Tô Niệm, em có thể không màng danh tiếng, nhưng sau lưng em là cả ngôi trường, cả thành phố, cả tỉnh. Em bắt buộc phải mang ánh hào quang về cho họ.”
Tôi nhận lời mời phỏng vấn độc quyền của đài Tỉnh.
Phóng viên vẫn lặp lại câu hỏi cũ: “Xuất thân gia đình đã ảnh hưởng đến em như thế nào?”
Tôi đáp: “Bố mẹ đã dạy em một điều —— không có đường lui, cũng là một loại năng khiếu.”
Cô phóng viên sững người.
“Nghĩa là sao em?”
“Có những người được sống trong nhung lụa, nên họ có quyền thất bại rồi làm lại từ đầu. Nhưng em thì không. Từ nhỏ em đã hiểu, mỗi bước đi của mình đều không được phép sai lầm. Bởi vì sẽ chẳng có ai đỡ lấy em khi em vấp ngã.”
“Như vậy chẳng phải là một điều hối tiếc sao?”
“Không ạ. Đó là động lực.”
Bài phỏng vấn sau khi lên sóng đã tạo ra tiếng vang lớn.
“Không có đường lui, cũng là một loại năng khiếu” trở thành châm ngôn được nhiều người trích dẫn.
Phần bình luận không còn chia rẽ nữa.
Bởi vì khi bạn đã đứng ở một độ cao đủ lớn, mọi tranh cãi về xuất thân đều trở thành âm thanh nền mờ nhạt.
Không ai còn dám lôi gia cảnh của tôi ra làm đề tài câu view nữa.
Bởi vì họ không đủ tư cách.
Trước khi kết thúc khóa tập huấn để về Thanh Hà, tôi ghé qua trường một chuyến.
Tống Thanh Hòa đang ngồi tự học một mình trong lớp.
Chỉ có mỗi mình cậu ấy.
“Cậu đến đây làm gì?” Cậu ấy ngước lên hỏi.
“Lấy mấy quyển sách.”
“Tôi nghe tin cậu sang Nhật Bản thi đấu rồi.”
“Ừm.”
“Tôi cũng đang cày Olympic. Thi cấp tỉnh.”
Tôi nhìn cậu ấy.
Trên bàn bày la liệt tài liệu luyện thi dày cộp.
Khác với lúc trước —— tài liệu bây giờ chi chít những dòng ghi chú.
Do chính tay cậu ấy viết.
Không phải do gia sư mớm cho.
“Cậu chuyển hướng rồi à.” Tôi nói.
“Ừm. Cậu nói đúng, trước đây tôi phí quá nhiều thời gian để dòm ngó người khác.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ chỉ nhìn con đường của chính mình thôi.” Cậu ấy ngập ngừng, “Mặc dù con đường này chưa chắc đã đuổi kịp cậu.”
“Không cần đuổi theo tôi. Đuổi kịp chính cậu là được.”
Cậu ấy mỉm cười.
Nụ cười ấy hoàn toàn khác biệt so với trước kia.
Không còn sự sắc nhọn, không còn sự phòng bị.
Chỉ đơn thuần là nụ cười rạng rỡ của một cô bé mười lăm tuổi.
“Tô Niệm.”
“Hửm?”
“Sang Nhật Bản thi đấu tốt nhé.”
“Cảm ơn.”
Tôi cầm sách, bước ra khỏi lớp.
Hành lang ngập tràn ánh nắng ấm áp.
Vừa bước đến đầu cầu thang, điện thoại reo lên.
Một tin nhắn đến.
Từ Cố Diễn.
“Tôi đã phân tích xong các dạng đề của IMO, tổng cộng 123 trang. Khi nào cậu rảnh, tôi sẽ rà soát lại cùng cậu.”
“Ngày mai. Quán cà phê. Cậu bao.”
“Cà phê của cậu lúc nào chẳng là tôi bao.”
“Biết rồi. Nhưng phải nói ra mới ra dáng nghi thức.”
“Dạo này cậu nói nhiều lên rồi đấy.”
“Chắc bị lây từ cậu.”
“Tôi nói ít lắm mà.”
“Nên cái sự ‘ít’ của cậu mới thành cái sự ‘nhiều’ của tôi.”
Gửi xong dòng tin nhắn, tôi cất điện thoại vào túi.
Nắng hắt dài trên hành lang.
Mười lăm tuổi.
Đội tuyển Quốc gia.
IMO.
Nhật Bản.
Vươn ra thế giới.
Con đường này, bắt đầu từ những tờ đề thi thử giải trên bệ bếp, từ ánh đèn bàn leo lét lúc ba giờ sáng cùng chiếc bịt tai chống ồn, từ một lá cờ thi đua tự chế xấu xí vẹo vọ.
Và giờ đây, đã vươn xa tới tận thế này.
Tháng Bảy. Tokyo.
Kỳ thi IMO.
Đội tuyển đại diện của hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tề tựu đông đủ.
Địa điểm thi: Đại học Tokyo.
Sáu thành viên đội tuyển Trung Quốc mặc đồng phục màu đỏ sải bước vào hội trường.
Tôi đứng ở vị trí thứ ba trong hàng.
Phía trước là Triệu Minh Nguyệt và Cố Diễn.
Hội trường rộng thênh thang.
Quốc kỳ của các nước xếp thành từng hàng rợp bóng.
Cờ ngũ tinh hồng kỳ của Trung Quốc nằm ngay hàng ghế đầu tiên.
Hình ảnh ấy mang lại một sức mạnh diệu kỳ.
Suốt hai tháng ròng rã khổ luyện ở Bắc Kinh, cày nát hàng nghìn bài tập, vậy mà khoảnh khắc nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, mọi mệt mỏi, áp lực đều hóa thành một ý niệm vô cùng thuần túy.
Không muốn thua.
Trong lễ khai mạc, thí sinh các nước chào hỏi lẫn nhau.
Một bạn nữ bên đội tuyển Mỹ tiến về phía chúng tôi.
“You’re Su Nian?” (Cậu là Tô Niệm?)
“Yes.” (Đúng vậy.)
“I read your CMO paper. The construction in Problem 6 was brilliant.” (Tôi đã đọc bài làm CMO của cậu rồi. Cách cấu trúc ở câu 6 đỉnh thật sự.)
“Thank you.” (Cảm ơn cậu.)
“I use algebraic methods. Maybe we can discuss after the competition?” (Tôi thì theo hệ Đại số. Hay là thi xong chúng mình cùng thảo luận nhé?)
“Sure.” (Được thôi.)
Cô bạn mỉm cười rời đi.
Cố Diễn đứng cạnh, nét mặt phẳng lặng.
“Quen à?” Tôi hỏi.
“Hạng nhì APMO (Olympic Toán học Châu Á Thái Bình Dương) năm ngoái. Tên là Sarah Chen, người Mỹ gốc Hoa.”
“Giỏi không?”
“Rất giỏi. Là át chủ bài của đội Mỹ đấy.”
“Cậu cũng tìm hiểu info đối thủ nước bạn luôn à?”
“Tài liệu Giáo sư Lục phát đấy.”
“Có ai là kỳ phùng địch thủ số một không?”
“Bất cứ ai.” Cậu ấy ngưng một nhịp, “Nhưng nếu bắt buộc phải chọn ra một người ——”

