“Hệ thống phương pháp giải này…” Thầy ngẩng lên nhìn tôi, biểu cảm không giống như đang nhìn một học sinh mười ba tuổi, “Em bắt đầu xây dựng từ lúc nào vậy?”
“Lớp 4 ạ.”
Thầy gấp quyển vở lại, im lặng.
Một lúc lâu sau thầy mới hỏi: “Tô Niệm, sau này em muốn làm gì?”
“Học Toán ạ.”
“Học đại học thì sao? Mục tiêu trường nào?”
“Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.”
Thầy sững người một chút, rồi bật cười.
“Được.”
Ra khỏi văn phòng, tôi tình cờ gặp Tiền Tư Nhã.
Cậu ấy đang đứng ôm sách cạnh cửa sổ hành lang, sắc mặt không được tốt lắm.
Điểm thi thành phố của cậu ấy xếp hạng 7.
“Chúc mừng cậu.” Cậu ấy nói.
“Cảm ơn.”
“Cậu biết không, mình bắt đầu đi học thêm Toán Olympic từ hồi lớp một, học sáu năm rồi.”
“Ừm.”
“Cậu thì chưa từng đi học thêm buổi nào.”
“Ừm.”
Cậu ấy hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười.
Nụ cười đó vừa có sự cam chịu, vừa mang một nét thanh thản kỳ lạ.
“Tô Niệm, sau này chắc chắn cậu sẽ rất lợi hại.”
“Cậu cũng thế.”
“Đừng có an ủi mình.” Cậu ấy quay người bước đi, đi được vài bước lại ngoái đầu lại, “Nhưng mà… vở ghi chép đó cậu cho mình mượn xem được không?”
“Được.”
Cậu ấy nghiêng đầu: “Cậu không sợ mình chép trộm sao?”
“Cậu không chép được đâu.”
“Tại sao?”
“Vì đó là tư duy theo mạch suy luận của riêng tôi, cậu cần phải tự tạo ra mạch tư duy của chính cậu.”
Cậu ấy ngẩn ra, rồi sau đó bật cười thực sự.
“Cậu nói chuyện đáng ghét thật đấy.”
Đó là một câu “đáng ghét” không hề có ác ý.
Hôm đó về nhà, tôi phát hiện trong phòng khách có treo thêm một cờ thi đua.
Nhìn kỹ lại —— “Phụ huynh của học sinh Đạt giải Nhất kỳ thi Toán toàn thành phố”.
Là do bố tôi tự làm.
Dùng mảnh vải xin được từ anh em tiệm xăm, chữ do mẹ tôi dùng bút sơn viết tay, xiên xiên vẹo vẹo.
“Cái quái gì đây hả bố?”
“Trưng bày một chút.” Bố tôi đắc ý chống nạnh, “Nhà họ Tô ta cũng sản sinh ra nhân tài rồi.”
Mẹ tôi đứng cạnh bổ sung: “Bố mày hôm nay ở xưởng sửa xe khoác lác với người ta nguyên cả buổi chiều đấy.”
“Tôi không khoác lác, tôi đang chia sẻ một cách bình thường.”
“Ông đưa ảnh chụp màn hình bảng điểm trong điện thoại ra khoe với từng khách hàng một.”
“Cái đó gọi là sự tự hào.”
Tôi nhìn cái cờ thi đua xấu đến kinh thiên động địa này, không biết diễn tả cảm xúc lúc đó là gì.
Bố tôi đột nhiên thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn tôi.
“Niệm Niệm.”
“Dạ?”
“Bố tuy không hiểu những gì con đang học, nhưng bố biết —— con giỏi hơn bố mẹ.”
“Bố đừng nói linh tinh.”
“Không nói linh tinh.” Ông xoa đầu tôi, trên tay vẫn còn phảng phất mùi dầu nhớt máy, “Con đường con đi, xa hơn bố mẹ đi rất nhiều.”
Mẹ tôi đứng cạnh lườm ông một cái: “Thôi đi, bớt sến súa lại, sườn khét bây giờ.”
Bố tôi phi thẳng vào bếp.
Tôi đứng trong phòng khách, nhìn cờ thi đua đó.
Chữ viết xiên vẹo.
Vải thì rẻ tiền.
Xấu òm.
Nhưng tôi không bảo họ gỡ xuống.
Mùa hè, kỳ thi cấp tỉnh.
Lần này bố tôi kiên quyết đòi đưa tôi lên tỉnh.
“Lần trước mẹ con đi rồi, lần này đến lượt bố.”
“Bố đi làm gì ạ?”
“Nhỡ đâu con căng thẳng thì sao?”
“Con không căng thẳng.”
“Thế nhỡ đâu có đứa bắt nạt con thì sao?”
“Đây là kỳ thi Toán, không phải đi đánh lộn.”
“Hồi xưa bố cũng từng đi thi đấy nhé.”
“Thi gì cơ?”
“Giải vật tay khu vực Tây thành, hạng nhì.”
“…”
Tôi không cản được, đành để ông đi theo.
Lên đến tỉnh, địa điểm thi đặt tại khuôn viên trường trung học trọng điểm của tỉnh.
Thí sinh và phụ huynh từ các thành phố trong toàn tỉnh lục tục kéo đến.
Bố tôi mặc một bộ đồ mà ông cho là trang trọng nhất —— một chiếc áo thun polo màu đen.
Nhưng ở cổ áo polo ấy vẫn lấp ló vết tích của một hình xăm nhỏ.
Lúc đăng ký, nhân viên nhìn ông, rồi lại nhìn tôi, không nói gì.
Khu vực nghỉ ngơi bên ngoài phòng thi, các phụ huynh tự động chia nhóm theo từng thành phố.
Bố tôi ngồi một mình trong góc lướt điện thoại.
Vài phút sau, một người đàn ông mặc áo vest mỏng, phong cách thường phục bước đến ngồi cạnh ông.
“Anh cũng đưa con đi thi à?”
“Đúng vậy.”
“Ở thành phố nào đến thế?”
“Thanh Hà.”
Người đàn ông gật đầu, đưa cho ông một tấm danh thiếp.
Bố tôi nhìn danh thiếp, trên đó ghi “Cố Kiến Quốc, Tổng giám đốc Quỹ đầu tư Hằng Thái”.
“Con anh tên là gì?” Bố tôi hỏi.
“Cố Diễn.”
Mắt bố tôi sáng lên.
“Cố Diễn xếp hạng nhất toàn tỉnh đó hả?”
“Lần trước thi khảo sát liên trường toàn tỉnh thì được hạng nhất, không biết lần này thế nào.” Người đàn ông mỉm cười khiêm tốn, “Còn con nhà anh?”
“Tô Niệm.”
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Chưa nghe qua bao giờ. Thành phố Thanh Hà à? Trường nào vậy?”
“Trường trung học số 11 Thanh Hà.”
Biểu cảm của người đàn ông hơi biến đổi. Trường số 11 chẳng phải danh trường gì, toàn tỉnh không lọt nổi top 20.
“À, trường số 11.” Ông ta mỉm cười khách sáo, không nói thêm gì nữa.
Giọng điệu đó, bố tôi nghe là hiểu ngay.
Ông lăn lộn giang hồ hai mươi năm, làm sao lại không hiểu ý người ta?
Nhưng ông không bùng nổ.
Ông chỉ rút điện thoại ra, gọi một cuộc.
“Lão Liễu, tôi nói cho bà biết, đợi Niệm Niệm thi xong, nó mà thắng tôi sẽ bao cả khu phố ăn một bữa.”
Đầu dây bên kia mẹ tôi nói gì đó, bố tôi cười.

