Vài năm nay bố không hề quan tâm, còn tái hôn với một người phụ nữ khác. Con trai riêng của bà ta nhiều lần khiêu khích và gây sự với Khấu Gia Hứa.
Nhưng bố cậu ấy chưa từng hỏi rõ đầu đuôi, lúc nào cũng bênh con riêng. Trước khi chuyển trường, bố còn vì tên đó mà đánh cậu ấy gãy cả xương tay.
Khấu Gia Hứa nghĩ… chẳng ai cần cậu ấy nữa, đi đâu cũng vậy thôi. Thế là cậu ấy quyết định chuyển đến đây, tránh xa những người khiến lòng cậu đau đớn.
Tôi nhờ Ứng Siêu dẫn tôi đi tìm Khấu Gia Hứa. Lần này, đến lượt tôi chặn cậu ấy vào góc.
Tôi đuổi cậu ấy đến tận phòng và chặn ở một góc tường. Cậu ấy nhìn tôi đầy mệt mỏi, giữa chân mày toàn là đau buồn.
Tôi không hiểu rõ tình bạn là gì, cũng chẳng rõ tình yêu là gì. Nhưng chỉ vì một nụ hôn đó mà tôi mất ngủ cả đêm.
Tôi vừa xấu hổ vừa bực vì chính mình đã hôn cậu ấy. Nhưng niềm hân hoan trong tim lại từ từ nhú lên, rồi trồi ra hoàn toàn.
Tôi không thể che giấu nữa. Tôi bừng tỉnh: cảm giác này khác với Mễ Dĩnh và Ứng Siêu.
Tôi thích Khấu Gia Hứa. Là cái thích muốn ở cạnh, muốn nắm tay, muốn ôm, còn muốn hôn nữa.
Nhưng đến lúc nói ra, tôi lại nhát. Nói thích ai đó trực diện đúng là ngại chết đi được.
Thế là tôi lại hôn cậu ấy. Vẫn là cách trực tiếp nhất.
Khấu đồng học đáp lại tôi. Tôi biết ngay là cậu ấy cũng thích tôi.
Cậu ấy lập tức nắm quyền chủ động, bá đạo không thể tả. Tôi gần như không thở nổi nữa.
Cậu ấy ôm tôi thật chặt, nụ hôn mãnh liệt như niềm vui vỡ òa trong tim tôi. Dù hôn thế nào cũng cảm thấy chưa đủ.
Cuối cùng buông nhau ra, cậu ấy giọng đầy ấm ức: “Có phải vì tôi đối xử với cậu quá tệ… nên cậu mới muốn chuyển trường không?”
Giọng cậu ấy lại trở nên khàn đục, như bị xé toạc vậy. Tôi lắc đầu giải thích:
“Mẹ tớ nghĩ lớp 12 rất quan trọng, chuyển trường có dì chăm sóc sẽ tốt hơn.” “Mẹ tớ hay ở nước ngoài, tớ muốn để bà yên tâm.”
Khấu Gia Hứa thở phào nhẹ nhõm, ôm tôi chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ tôi: “Hù chết tôi rồi.”
Cậu lại nghiêm túc hỏi: “Kha Hạ Hạ, chúng ta đang là quan hệ gì?” Tôi lắp bắp, mặt nóng rực, tay còn chạm lên cơ bụng cậu:
“Quan hệ… được sờ cơ bụng.” Nói xong tôi quay đầu bỏ chạy, nhưng bị cậu túm lại ngay:
“Chạy không thoát đâu, bảo bối.” Cậu thì thầm bên tai tôi: “Nhớ đấy, ra ngoài gặp ai cũng phải nói tôi là đàn ông của cậu.”
Tôi gãi tai: “Đừng nói kiểu đó, tôi ngại lắm…” Cậu bật cười: “Ồ, ai là người khi xưa dí sát mặt tôi nói chuyện ấy nhỉ?”
“Hành vi đó chỉ được dành cho tôi một mình.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, còn lấy tay chọc chọc vào cơ bụng sáu múi của cậu.
Cuối cùng cậu nhẹ nhàng nói: “Tôi sẽ cố thi đỗ Thanh Hoa, theo kịp bước chân cậu.” Không thể phủ nhận, cái giọng khàn rách đó hơi phá mood thật.
Ra ngoài, tôi nói với ai cũng chỉ nói: cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi. Vì có học sinh lớp 12 yêu đương rồi tụt dốc không phanh nên tôi với cậu ấy đặt ra ba điều ước.
Chờ khi chúng tôi thi đỗ Thanh Hoa, đến ngày khai giảng, đó sẽ là lúc tình yêu chính thức bắt đầu. Trước ngày thi đại học, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn cùng bàn.
Khi biết chuyện, Mễ Dĩnh kinh ngạc đến mức miếng sườn trong miệng rơi thẳng vào bát:
“Ý cậu là hai người nắm tay đi ăn – xem phim – dạo phố ngoài trường, trong trường thì kè kè nhau như đôi uyên ương… chỉ vì là bạn cùng bàn?”
Ứng Siêu kéo kéo khóe môi:
“Cậu đưa nước lau mồ hôi cho nó, nó mua sữa mang đồ ăn sáng cho cậu, còn ăn cả đồ thừa của cậu… cũng chỉ vì là bạn cùng bàn?”
Khấu Gia Hứa mặt không đổi sắc xử lý nốt phần thức ăn tôi còn sót lại.
Tôi hút trà sữa gật đầu cái rụp: “Ừ.”
Mễ Dĩnh quay sang hỏi Ứng Siêu: “Vậy bọn mình cũng là bạn cùng bàn rồi.”
Tôi thì ngơ ngác: “Hai người khác lớp cũng gọi là bạn cùng bàn được sao?”
Khấu Gia Hứa ăn xong liền ghé sát lại, nhếch môi: “Đồ ngốc, người ta đang yêu nhau đấy.”
Tôi trợn to mắt, sững sờ: “Không phải cậu thích Khấu Gia Hứa à?”
Khấu Gia Hứa lập tức cảnh cáo: “Đừng có bịa bạ!”
Mễ Dĩnh đỏ mặt: “Tớ giờ thích kiểu… nhóm mạnh ấy.”

Mễ Dĩnh với Ứng Siêu không tin tình bạn trong sáng giữa tôi và Khấu Gia Hứa, nhất quyết bám theo cuối tuần.
Vậy nên hai người họ tuyệt vọng ngồi trong thư viện làm đề cùng bọn tôi cả ngày.
Họ chịu học hành chăm chỉ, tôi mừng hết lớn:
Chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Nhưng Khấu Gia Hứa thì không vui, kỳ nghỉ đến gần đồng nghĩa tôi sắp phải chuyển trường.
Cậu ấy dạo này trông như rất bất an.
Tôi dỗ dành: “Nghỉ hè với nghỉ đông tớ vẫn về mà.”
“Cậu không thích nhắn tin thì tụi mình gặp nhau mỗi kỳ nghỉ.”
Khấu Gia Hứa sắp bùng nổ đến nơi: “Cậu dám không liên lạc thử xem?”
“Tin nhắn, ghi âm, gọi video — một cái cũng không được thiếu.”
Ơ? Ai là người bảo xa trường rồi còn liên lạc làm gì ấy nhỉ…
Ngày tháng lớp 12 cứ thế trôi nhanh giữa đề cương và những cuộc gọi video với cậu ấy.
Bảng điểm cậu ấy gửi mỗi lần một đẹp hơn, mỗi kỳ nghỉ ngắn ngủi gặp nhau, trong ánh mắt đầy chuyên chú của cậu luôn có tên tôi đứng đầu danh sách mục tiêu.
Chúng tôi đều đang liều mạng chạy về nơi đã hẹn ước.
Ban đầu hẹn sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ cùng đi du lịch.
Nhưng mẹ tôi lại muốn đưa tôi đi giải khuây một chuyến.
Biết tin ấy, Khấu Gia Hứa trong video ủy khuất đến như một chú cún nhỏ.
Cuối cùng điểm thi đại học cũng có rồi, chúng tôi như mong đợi đỗ vào Thanh Hoa.
Ngày nhập học của Thanh Hoa, chúng tôi gặp nhau ngay cổng trường.
Cậu ấy trông phơi phới tinh thần, hình như lại cao thêm chút nữa.
Cậu đeo ba lô trên vai trái, nở nụ cười rạng rỡ dưới nắng sáng.
Như thói quen cũ, cậu xoa đầu tôi rồi nắm lấy tay tôi:
“Lâu rồi không gặp, bạn gái.”
Tim tôi đập loạn cả nhịp, những ngón tay khẽ siết chặt lại: “Lâu rồi không gặp, bạn trai.”
Nắng sưởi đến bỏng đầu ngón tay tôi, hơi ấm ấy chạy dọc cơ thể rồi thiêu đốt cả vành tai.
Tôi cố nặn ra một nụ cười thật ngọt, cuối cùng lại chỉ siết chặt tay cậu hơn, đầu ngón tay còn nghịch nghịch lòng bàn tay cậu.
Thôi kệ, mặt đơ thì mặt đơ.
Dù sao cậu ấy cũng hiểu mà.
Gió ở Thanh Hoa thổi qua, những lời hứa viết trên bài thi, những nhớ nhung giấu trong video.
Tất cả trong khoảnh khắc ấy đã rễ sâu nảy mầm.
Tương lai của chúng tôi, và một mối tình mới tinh.
Cùng nhau bắt đầu rồi.

[Hoàn]