Một nỗi chua xót trào lên nghẹn hết cổ họng, mắt cay xè không nhìn rõ nữa. Khấu Gia Hứa từ trước đến giờ chưa bao giờ nhận thư tỏ tình, hôm nay lại nhận rồi.
Chắc chắn cậu ấy thích cô ấy. Tôi sợ mình khóc nên đành cắm đầu làm vài bộ đề thi để phân tán tâm trí.
Tan học, tôi vội vã muốn rời khỏi vị trí khiến mình nghẹn thở này. Nhưng Khấu Gia Hứa lại kéo ghế dịch ra sau, chặn lối đi hẹp, đôi chân dài duỗi dưới bàn.
Nỗi tủi thân dồn nén cuối cùng cũng vỡ òa. Nước mắt tôi rơi lã chã.
Tên xấu xa đó cũng bối rối, đứng dậy lau nước mắt cho tôi: “Còn dám khóc nữa à?” Tôi vừa khóc vừa nói: “Cậu dữ với tôi.”
Cậu ấy kéo tôi vào lòng, thở dài: “Tôi dữ với cậu hồi nào?”
Nước mắt tôi càng chảy dữ dội hơn. Tôi trách cậu ấy: “Cậu không thèm để ý tới tôi, còn nhận thư tỏ tình của người khác, lại không cho tôi rời đi.”
Cậu ấy vẫn lau nước mắt cho tôi, giọng trầm thấp: “Thế còn cậu thì sao, không nghĩ đến việc học cùng trường với tôi, không đưa nước cho tôi, đi với nam sinh khác, còn nhận thư của cậu ta.”
“Cô Kha, cậu chỉ muốn làm bạn với tôi thôi đúng không?” Tôi đẩy cậu ấy ra: “Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa.”
Khó chịu đến mức muốn bùng nổ. Tôi muốn về nhà, muốn chuyển trường ngay lập tức.
Cậu ấy nắm chặt tay tôi kéo lại, dữ dằn: “Cậu dám nói lại lần nữa?” Tôi không hề sợ nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận ấy: “Cậu đáng sợ quá, tôi ghét cậu.”
Khấu Gia Hứa trợn mắt, từng bước ép tôi phải lùi lại, đến khi lưng tôi chạm tường. Cậu nâng cằm tôi lên, mắt đỏ hoe, nghiến răng: “Giờ cậu mới biết tôi đáng sợ à?”
“Là cậu chọc tôi trước, đừng hòng nói vài câu rồi đá tôi đi.” Rõ ràng đang giận, nhưng tôi lại thấy trong mắt cậu toàn là đau.
Tôi đã nói những điều tổn thương cậu ấy. Tôi không hề ghét Khấu Gia Hứa, cậu ấy không dữ, cũng chẳng đáng sợ.
Tôi không biết mình bị gì nữa, tôi mất kiểm soát hoàn toàn. Cảm xúc lạ lẫm nổ tung giữa nỗi hoảng loạn, lý trí bị thiêu rụi trước khi nhận ra.
Tôi ôm lấy gương mặt căng cứng của cậu ấy — và hôn lên môi cậu.
Môi chạm môi, mềm đến mức tôi lỡ liếm nhẹ một cái. Điện giật chạy khắp toàn thân, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chấn động ấy khiến tôi bừng tỉnh. Tôi… hôn Khấu Gia Hứa rồi.
Tôi giật mình lùi lại, tay vô thức chạm lên môi mình —— nơi còn nguyên hơi ấm và sự mềm mại của cậu ấy.
Cậu ấy chắc chắn nghĩ tôi biến thái. Tôi hoảng loạn nhìn Khấu Gia Hứa đứng hình như tượng đá, rồi cuống cuồng quay người định bỏ chạy.
Nhưng cậu ấy lại một lần nữa chặn tôi trong góc tường. Tôi lắp bắp: “Xin lỗi… mình không phải đồ biến thái đâu…”
Cuối cùng tôi đẩy được cậu ấy ra rồi chạy thẳng ra khỏi lớp. Ngày hôm sau, tôi cắn răng quay lại lớp học như không có chuyện gì.
Các bạn trong lớp lần đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò như vậy. “Tiểu Hạ Hạ, mặt cậu đỏ quá trời luôn đó.”
“Hai người thật sự không sao chứ?” “Kiểu này trông cậu sống động như có linh hồn luôn rồi đó.”
Bình thường được nhiều người hỏi thăm thế này tôi chắc vui chết mất. Nhưng giờ mỗi câu họ hỏi đều khiến tôi chỉ muốn độn thổ.
Tên Khấu Gia Hứa xấu xa đó còn đứng một bên cười khoái trá. Lúc này Bạch Vũ bưng bài tập đến: “Bạn Kha, hôm nay trông bạn thật xinh, mình muốn hỏi…”
“Biến, đi hỏi lớp phó học tập ấy.” Khấu Gia Hứa quát lạnh một tiếng, Bạch Vũ đành ôm sách quay về chỗ.
Cả buổi sáng tôi chỉ biết cắm đầu nghe giảng và làm bài tập. Giờ ăn trưa cũng không tránh khỏi bị trêu chọc.
Mễ Dĩnh chống cằm cười: “Xem kìa, hai người làm hòa rồi.” Ứng Siêu chọc: “Bạn Câm này làm gì vậy, hại bạn Kha đỏ mặt luôn kìa?”
Tôi chỉ biết cúi đầu ăn cơm thật nhanh. Khấu Gia Hứa – đồ đáng ghét đó – thì nhàn nhã nói: “Tôi là nhóm yếu thế, chỉ có người khác làm gì tôi thôi.”
Ứng Siêu ở bên cạnh còn “yo yo yo” trêu chọc cả hai chúng tôi. Mễ Dĩnh hỏi: “Tiểu Hạ Hạ, cậu sẽ chuyển sang học lớp 12 ở nơi khác đúng không?”
Tôi gật đầu: “Ừ.” Ứng Siêu lại hỏi: “Chuyển đi đâu?”
Mễ Dĩnh trả lời giúp: “Sang trường bên thành phố kế bên ấy, cô ấy làm thủ tục xong hết rồi.” Khấu Gia Hứa bỗng ho mạnh, ngón tay run không kiểm soát được.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy tổn thương. Cậu mở miệng “a—” một tiếng nhưng không nói được gì nữa.
Tôi bỗng thấy chột dạ và đau lòng, vội nắm lấy tay cậu. Cậu lại né tránh tôi rồi bỏ ra khỏi căn-tin thẳng luôn.
Ứng Siêu vội chạy theo: “Chắc lại sắp mất tiếng do căng thẳng rồi.” Cả buổi chiều hôm đó, cậu ấy hiếm hoi chăm chú nghe giảng và ghi chép bài.
Giờ ra chơi cậu ấy cũng không nói chuyện, chỉ làm bài tập cặm cụi. Tôi kéo áo cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn không có chút phản ứng nào.
Ngón tay tôi chạm vào mặt bàn của cậu ấy, trong lòng như có thứ gì đó đổ sập xuống. Tan học, cậu ấy đeo cặp rồi đi thẳng, mặc kệ tôi gọi với.
Tôi đành đi tìm Ứng Siêu hỏi cho rõ tình trạng của cậu ấy. Ứng Siêu kể rằng chuyện mất tiếng do kích động bắt đầu từ sau khi mẹ cậu ấy qua đời.
Chỉ cần cảm xúc cậu ấy dao động quá mạnh, nhất là khi cực kỳ buồn hoặc cực kỳ tức giận, cậu ấy sẽ không nói được nữa. Bố của Khấu Gia Hứa từ sau đám tang thì bỏ mặc cậu ấy hoàn toàn.