Trong khi Mễ Dĩnh run run núp trong lòng Ứng Siêu, tôi và Khấu Gia Hứa lại chơi rơi tự do.
Khoảnh khắc ấy tôi như có cảm giác mình và cậu ấy được cột chặt với nhau.
Rõ ràng mới trải qua một học kỳ, mà tôi lại có ảo giác như cả một đời.
Đến lúc quay lại trường, có kết quả thi cuối kỳ…
“Bạn Khấu… thành tích của bạn không đẹp chút nào.”
Cậu ấy đứng cuối bảng lớp.
Còn tôi đầu khối.
Điều đó khiến tôi lo lắng:
“Điểm thế này… bạn không đỗ được Thanh Hoa đâu…”
Khấu Gia Hứa uể oải nhìn tôi:
“Thế là cậu không cần tôi nữa đúng không?”
Bạn bè thì phải bao dung và tôn trọng sự khác biệt chứ.
Tôi khẳng định:
“Không đâu. Dù sau này không vào chung trường đại học thì vẫn có thể liên lạc qua WeChat mà.”
Khấu Gia Hứa nhướng nhẹ môi cười:
“Ý cậu là… muốn tôi thi cùng trường đại học với cậu?”
Chết rồi…
Cậu ấy tưởng tôi gây áp lực cho cậu ấy ư?
Tôi không muốn bất kỳ ai vì tôi mà phải gánh nặng hay hy sinh.
Tôi vội nói:
“Không phải đâu… bạn cứ thi trường mà bạn yêu thích là được.”
Nhưng mà trong lòng cậu ấy đã bắt đầu bùng cháy một câu trả lời:
“Tôi yêu thích cậu.”
“Không cùng trường đại học cũng đâu sao, chúng mình vẫn có thể liên lạc qua WeChat mà.”
Nụ cười của Khấu Gia Hứa chợt tắt.
Cậu ấy lạnh mặt lại, giọng hung dữ:
“Không cùng trường rồi, tôi còn liên lạc với cậu làm gì?”
Tim tôi thắt lại một cái.
Không cùng trường → cắt đứt luôn?
Tôi cố gắng níu một chút hy vọng:
“Vậy thì trước khi lên đại học… chúng ta hãy trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau.”
Khấu Gia Hứa đột ngột đứng dậy:
“Ai nói muốn ở bên cậu?!”
Nói dứt câu, cậu ấy bỏ đi thẳng.
Tôi nhìn bóng lưng rời xa ấy, ngực nặng như đeo đá.
Tôi không giỏi đối mặt với cảm xúc kiểu này.
Thì ra… chỉ biết học giỏi cũng không giải quyết được gì.
Nhưng tôi chỉ biết học. Tôi muốn thi vào Thanh Hoa.
Đó là giấc mơ duy nhất tôi chắc chắn.
Tan học đến nơi, Khấu Gia Hứa không nói với tôi câu nào.
Mẹ và cha dượng tôi về rồi.
Lần này về là muốn đưa tôi đi du học.
Nhưng tôi có mục tiêu đại học của riêng mình.
Mẹ đành lùi một bước:
“Vậy thì con đến sống nhà dì, học lớp 12 ở đó.
Có người chăm, mẹ sẽ yên tâm hơn.”
Lại… phải chuyển trường?
Thế Khấu Gia Hứa thì sao?
Tôi vất vả lắm mới…
Không được. Lớp 12 rất quan trọng. Tôi không thể để mẹ lo.
Vậy là tôi đồng ý.
Còn một học kỳ nữa thôi, tôi có thể làm gì cho Khấu Gia Hứa đây? Ngày hôm sau, lớp lại có bạn mới.
Bạn ấy ngồi cạnh tôi, tên là Bạch Vũ. Cậu ấy rất nhiệt tình tự giới thiệu: “Mình tên Bạch Vũ.”
Tôi cũng vui vẻ đáp lại: “Mình là Kha Hạ Hạ.” Đỉnh đầu tôi đột nhiên bị ai đó xoa một cái.
Tôi quay lại thì thấy Khấu Gia Hứa đang đứng đó mặt đen sì. Cậu ấy nói: “Đổi chỗ, cậu ngồi vào trong.”
Ngoài cửa sổ nắng chiếu rất rực rỡ vào đúng vị trí cậu ấy vừa ngồi. Tôi nghĩ chắc cậu ấy chói nắng nên muốn đổi.
Vừa ngồi xuống xong, cậu ấy lập tức gục đầu xuống ngủ. Nhìn cậu ấy ngủ, lòng tôi nghẹn lại khó chịu.
Nhiều lời muốn nói đều mắc kẹt trong cổ họng. Có nên nói cho cậu ấy biết tôi sắp chuyển trường không?
Tôi hoang mang lạ thường. Có lẽ đợi thi cuối kỳ xong, tìm thời điểm thích hợp rồi nói.
Buổi chiều học thể dục, thầy cho thi đấu bóng rổ. Trên sân Khấu Gia Hứa mỗi lần bật nhảy ném rổ đều vô cùng mượt mà.
Bước chạy của cậu ấy mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Mỗi pha ghi điểm đều khiến khóe môi cậu ấy nhếch lên đầy thách thức.
Các bạn nữ trên khán đài hét lên cổ vũ không ngừng. Rất nhiều người thích cậu ấy như vậy tôi đáng lẽ nên vui mừng.
Nhưng tôi lại thấy như có tảng đá đè lên ngực. Không sao thở nổi.
Khi cậu ấy vén áo lau mồ hôi, sáu múi hiện ra khiến cả khán đài nữ sinh lại hét ầm lên. Tôi giật mình quay mặt đi như bị bỏng, má tự nhiên nóng bừng.
Cuối cùng đội của Khấu Gia Hứa giành chiến thắng. Tôi đang cầm lon coca lạnh định đưa cho cậu ấy.
Một vài nữ sinh khác cũng mang nước đến cho cậu ấy. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại dừng ở chỗ tôi.
Tôi nghĩ ít nhất đưa nước cho cậu ấy là việc tôi còn làm được. Đúng lúc có ai đó gọi tôi lại.
Là một anh khóa trên: “Giáo viên chủ nhiệm gọi em lên văn phòng.” Tôi đành đi theo anh ấy.
Hóa ra là chuyện chuyển trường. Giấy tờ đã đóng dấu hết rồi, đợi sang lớp 12 chỉ cần đến đăng ký là được luôn.
Xong thủ tục rồi mà đầu tôi cứ ong ong. Bao năm nay chuyển trường nhiều lần nhưng lần này là lần tôi không nỡ nhất.
Anh khóa trên lại đuổi theo để đưa thêm một phong bì tài liệu cần cho thủ tục. Tôi quay lại lớp thì thấy Khấu Gia Hứa đang đổ mồ hôi, đứng ở đằng xa.
Vẫn là gương mặt đen xì đó. Cậu ấy nhìn tôi một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi bối rối, không biết xử lý mâu thuẫn giữa bạn bè như thế nào. Tôi nhận ra chuyện kết bạn hình như không thể cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Một tuần nay, sáng nào Khấu Gia Hứa cũng mua bữa sáng cho tôi. Chiều thì mua trà sữa cho tôi.
Nhưng lại không nói với tôi một câu nào cả. Cậu ấy vẫn ăn cùng bàn với tôi trong căn-tin nhưng thái độ thì im lìm như đá.
Mễ Dĩnh và Ứng Siêu ngồi đối diện, vừa ăn vừa tán gẫu. Tôi rất ngưỡng mộ mối quan hệ ngày càng thân của họ.
Mễ Dĩnh phát hiện không khí kỳ lạ liền hỏi: “Cậu ấy bị sao thế? Nhìn là biết không vui rồi mà?” Ứng Siêu nói: “Đúng hơn là cậu ta đang chờ ai đó dỗ thì có.”
“Thật hả?” Tôi chọc chọc vào tay áo cậu ấy mà cậu ấy vẫn không đoái hoài. Mễ Dĩnh hỏi thẳng: “Hai người chia tay rồi à?”
“Hả???” Tôi vừa cắn miếng sườn xào chua ngọt liền bị nghẹn, trợn mắt nhìn Mễ Dĩnh cầu cứu. Ai ngờ cô ấy không hiểu còn hỏi tiếp: “Chia thật à?”
Tôi kéo kéo áo Khấu Gia Hứa, vừa chạm ánh mắt cậu ấy. Khuôn mặt căng cứng của cậu lập tức trở nên hốt hoảng: “Nghẹn rồi à?”
Tôi khó chịu gật đầu. Cậu ấy vòng tay ra sau lưng tôi, thực hiện Heimlich, ấn mạnh giữa bụng và xương sườn của tôi.
Một mẩu sườn bay “bụp” ra ngoài. Tôi ho vài tiếng, cậu ấy đưa nước cho tôi uống.
Cậu ngồi xuống, nhíu mày nói với bọn họ: “Cô ấy đang ăn, đừng nói làm cô ấy nghẹn.” Tôi nhỏ giọng: “Cảm ơn.”
Cậu ấy lại không thèm trả lời tôi. Buổi chiều, cô gái đưa nước hôm qua tới tìm cậu ấy, đỏ mặt ném thư tỏ tình rồi chạy mất.
Phong bì xanh lam rất đẹp, Khấu Gia Hứa nhìn sững vài giây, chuông reo liền tiện tay ném vào ngăn bàn.