Ông gật đầu, không khách sáo dư thừa. Trước khi đóng cửa xe, ông hạ kính xuống nói một câu: “Cái series phim tài liệu cô nói — là thật hay chỉ dọa họ thôi?”
“Thật ạ. Tập đầu tiên đang cắt dựng rồi.”
Ông cười: “Vậy thì tốt. Hai tháng.”
Xe chạy đi.
Tôi đứng bên đường, nhìn bóng tòa nhà Đỉnh Thịnh in trên vách kính của trung tâm thương mại bên cạnh. 42 tầng. Tôi từng ở đó vẽ hơn ngàn ngày đêm. Bây giờ tôi đứng dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn, cổ hơi mỏi.
Tôi thu lại ánh nhìn, quay lưng đi về phía ga tàu điện ngầm. Điện thoại reo.
Tin nhắn của Đường Khả Nhiễm: *”Sao rồi?”*
*”Giành được thời gian hai tháng rồi.”*
*”Thái độ của Lục Dữ Thâm thế nào?”*
*”Không biểu lộ thái độ gì.”*
*”Vậy là còn có cửa. Nếu anh ta trực tiếp từ chối thì đã từ chối ngay lúc đó rồi.”*
*”Ừ.”*
*”Niệm Niệm, hôm nay cậu — Ngầu.”*
Tôi nhìn lại vết mực ở cổ tay áo: *”Ngầu gì chứ, quần áo toàn đồ cũ.”*
*”Cậu biết tớ đang nói không phải là quần áo mà.”*
Tôi bật cười, cất điện thoại, bước vào ga tàu điện ngầm.
***
**17**
Tập đầu tiên của Tiểu Tống phát sóng vào 8 giờ tối thứ Sáu. Tiêu đề là: **”Nhà cũ thập niên 90 lột xác thành homestay cao cấp – Sự chấp niệm của một nữ thiết kế.”**
Video dài 7 phút, bắt đầu từ lúc đẩy cánh cửa sắt rỉ sét bước vào sân, quay cây hương bài, quay đường lát đá xanh rêu phong, quay cây xà gỗ sa mộc trên tầng hai, quay cửa sổ mái trên tầng áp mái. Cảnh cuối cùng là bóng lưng tôi ngồi xổm trên mặt đất vẽ phác thảo. Dòng phụ đề hiện lên câu nói của tôi: *”Cây xà này không phải là gỗ mục, nó là xương cốt của ngôi nhà này.”*
Đêm đó, lượt xem vượt qua 500.000.
Sáng hôm sau tỉnh dậy — 2.3 triệu.
Top bình luận:
*”Căn nhà cũ có hồn quá, nhất định phải giữ lại nha!”*
*”Chị thiết kế ngầu bá cháy.”*
*”Tôi sống ở khu Nam nè, nghe nói khu ngõ Ngô Đồng sắp bị phá để xây khách sạn? Kiên quyết phản đối!”*
*”Ủng hộ cải tạo kiến trúc cũ, không phải cái gì cũng cứ san bằng xây mới là tốt.”*
Ngày thứ ba, truyền thông địa phương vào cuộc. Một bài báo với tựa đề **”Dự án du lịch văn hóa 1.2 tỷ VS Căn nhà cũ 30 tuổi: Bài toán trắc nghiệm của khu phố cổ phía Nam”** được chia sẻ điên cuồng.
Bài viết trích dẫn hình ảnh và câu nói của tôi trong video, đồng thời phỏng vấn vài cư dân khu Nam. Bà lão bán tào phớ cũng được phỏng vấn, bà nói: *”Ở cái ngõ này hai chục năm rồi, tự nhiên bảo phá là phá, tôi xót lắm.”*
Ngày thứ tư, sự việc bắt đầu lên men. Phía Đỉnh Thịnh ngồi không yên nữa.
Chu Mục chuyển tiếp cho tôi một thông cáo — Weibo chính thức của Tập đoàn Đỉnh Thịnh đăng bài: *”Dự án cải tạo du lịch văn hóa khu phố cổ phía Nam hoàn toàn tôn trọng quyền lợi của cư dân bản địa và bảo tồn kiến trúc lịch sử, mọi thủ tục thu hồi đất sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình pháp luật.”*
Lẽ lời khéo léo, nhưng tín hiệu rất rõ ràng: Bọn họ không định từ bỏ miếng đất đó.
Tôi mặc kệ. Tiếp tục bám công trường.
Khu phòng khách tầng hai của nhà cũ bước vào giai đoạn trang trí nội thất. Tôi chọn nội thất gỗ tự nhiên làm thủ công từ xưởng gỗ địa phương, mỗi món đều mang theo vân gỗ tự nhiên. Tấm đầu giường làm từ khung cửa sổ cũ tháo ra từ nhà cũ, được đánh bóng, phủ sơn rồi treo lên tường, vừa là đồ trang trí vừa là một mảnh ký ức.
Trần Tiểu Ngư ghé qua công trường một chuyến, đứng ở tầng hai hồi lâu.
“Chị Tô, em muốn ở phòng này.”
“Đợi hoàn công rồi giảm giá cho.”
“Thật hay đùa thế?”
“Đùa đấy.”
Cô bé hừ một tiếng, cầm điện thoại chụp khắp nơi.
Tư liệu cho tập hai của video chính là những thước phim cô bé quay — khung cửa sổ cũ biến thành tấm đầu giường thế nào, khu đọc sách dưới cây xà gỗ sa mộc khiến người ta ngồi vào là không muốn rời đi ra sao.
Lượt xem của tập hai vượt qua mốc 6 triệu.
***
**18**
Vòng hai Giải Khê Trì sắp đến gần.

