“Nên khi anh làm tổn thương tôi, tôi mới thấy đau đớn.”

Mắt Tạ Văn Xuyên đỏ hoe.

“Vậy sau này thì sao?”

“Sau này anh là ba của Gia Mộc.”

“Chỉ vậy thôi.”

Tôi quay lưng bỏ đi. Anh không đuổi theo.

***

Ba tháng sau, hiệu sách Trì Xuân mở cửa hoạt động trở lại. Tôi không nhận mặt bằng bên cạnh. Chỉ sơn lại tường, sửa sang lại giá sách. Tầng một bán sách, tầng hai để ở. Gia Mộc để mỗi nơi một bộ bút màu, một ở nhà ba, một ở nhà mẹ. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, thằng bé ở với tôi. Mỗi cuối tuần qua nhà Tạ Văn Xuyên ở hai ngày.

Thời gian đầu, mỗi khi ra khỏi nhà thằng bé đều sẽ hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần:

“Mẹ có chuyển đi không ạ?”

“Tuần sau mẹ còn đến đón con không?”

“Lúc con về, chiếc giường nhỏ có còn ở đó không?”

Về sau, thằng bé rốt cuộc cũng không hỏi nữa. Tạ Văn Xuyên bắt đầu tham gia họp phụ huynh đúng giờ. Nhớ chuyện Gia Mộc ăn tôm sẽ nổi mẩn. Sẽ bật đèn cho con khi trời nổi sấm chớp. Đây vốn dĩ là những việc một người cha nên làm. Chứ không phải là con bài dùng để giành lại vợ.

Thẩm Nhu đã rời khỏi thành phố này. Sau này nghe người ta nói, Tạ Văn Xuyên từng đi tìm cô ta, ngỏ ý có thể thử hẹn hò. Nhưng Thẩm Nhu từ chối. Có lẽ thứ cô ta muốn, từ đầu đến cuối chỉ là một Tạ Văn Xuyên sẵn sàng bỏ mặc vợ vì cô ta, chứ không phải một cuộc sống thực sự cần hai người kề vai sát cánh gánh vác.

Tần Mạn Hoa vẫn không thích tôi. Nhưng bà không còn nói với Gia Mộc rằng sức khỏe mẹ không tốt, không thể chăm sóc con nữa. Ít nhất bà cũng không còn thay Gia Mộc quyết định xem ai thích hợp làm mẹ của thằng bé hơn.

Ngày hiệu sách khai trương, tôi lấy ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong để tấm ảnh siêu âm thai lần đầu tiên. Một đôi tất trẻ sơ sinh chưa kịp tặng. Và cả chiếc khóa trường mệnh kia nữa. Ngày ly hôn, tôi không mang theo. Về sau Tạ Văn Xuyên bảo trợ lý mang đến. Tôi không vứt nó đi. Đứa bé đó đã từng tồn tại. Không nên vì một cuộc hôn nhân kết thúc, mà phủ nhận luôn cả sự hiện diện của con. Tôi cất chiếc hộp gỗ vào tận góc sâu nhất trong tủ. Khép cửa lại.

Gia Mộc nằm nhoài trên quầy thu ngân để viết tấm biển báo mở cửa. Thằng bé vừa học được rất nhiều chữ. Nét chữ viết méo mó xiêu vẹo.

“Mẹ ơi, hôm nay viết gì ạ?”

“Viết ‘Đang mở cửa’.”

Thằng bé cắm cúi viết một lúc. Rồi giơ lên cho tôi xem. Trên đó không phải là “Đang mở cửa”. Mà là:

“Hôm nay mẹ không đợi người.”

Tôi ngẩn ra một thoáng.

“Sao con lại viết thế này?”

“Vì hôm qua ba đến đón con.”

“Ba bảo ba đang đợi mẹ ngoài cửa.”

“Nhưng mẹ không đi ra.”

Tôi mỉm cười. Treo tấm biển lên cửa kính.

“Viết hay lắm.”

Ánh nắng ngoài ô cửa rực rỡ chan hòa. Mùa xuân đã đi qua quá nửa. Tuy đến rất muộn, nhưng rốt cuộc cũng đã đến rồi.

HẾT