“Em có còn yêu anh không.”

“Cho nên anh đi chọn Thẩm Nhu.”

“Đúng vậy.” Cuối cùng anh cũng thừa nhận. “Ban đầu, anh chỉ giúp cô ấy một lần thôi.”

“Trong sách không có cô ấy.”

“Anh tạm thời thay đổi lịch trình, cũng không có bất kỳ chuyện gì ngăn cản anh.”

“Giây phút ấy anh mới nhận ra, cuộc đời anh thực sự có thể do chính anh quyết định.”

“Sau đó thì sao?”

Tạ Văn Xuyên nín lặng. Tôi nói thay anh.

“Sau đó anh hết lần này đến lần khác chọn cô ta.”

“Tôi hết lần này đến lần khác nhượng bộ.”

“Anh cảm thấy an tâm.”

“Vì tôi vẫn yêu anh.”

“Đồng thời cũng cảm thấy thất vọng.”

“Vì anh vẫn không biết được, việc tôi yêu anh có phải là do cốt truyện sắp xếp hay không.”

Những ngón tay anh khẽ run rẩy.

“Anh không muốn làm tổn thương em.”

“Anh chỉ muốn thử lòng tôi thôi.”

Tôi nhìn anh.

“Tạ Văn Xuyên.”

“Con người sẽ biết đau.”

“Đứa trẻ cũng có thể chết.”

“Tôi không phải là một cuốn sách có thể lật đi lật lại nhiều lần.”

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt anh cũng biến mất sạch.

“Anh không biết con sẽ xảy ra chuyện.”

“Anh biết tôi đang ở bệnh viện.”

“Anh tưởng em sẽ đợi anh.”

Câu nói vừa dứt. Giây phút ấy, tôi bỗng nhiên không còn cảm thấy tức giận nữa. Hóa ra đây mới là sự thật. Anh nghĩ tôi sẽ đợi. Bệnh viện sẽ đợi. Đứa con sẽ đợi. Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó. Đợi nam chính kết thúc hành trình tìm kiếm tự do của mình, rồi quay lại để hoàn thành đại kết cục.

“Em trong sách rõ ràng lần nào cũng sẽ đợi anh.” Giọng Tạ Văn Xuyên nghẹn ngào. “Bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ thứ lỗi cho anh.”

Tôi bật cười.

“Vì tác giả chỉ cần lật qua trang đó, câu chuyện có thể tiếp tục.”

“Nhưng con tôi sẽ không vì một cái lật trang mà quay trở lại.”

“Tôi cũng vậy.”

Bữa tiệc được dày công dàn dựng này cuối cùng cũng không được tiếp tục. Khi tôi đưa Gia Mộc rời đi, Tạ Văn Xuyên không hề ngăn cản. Đêm đó, anh đã ký vào thỏa thuận ly hôn. Chỉ có một yêu cầu duy nhất. Chúng tôi cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng Gia Mộc. Thằng bé chủ yếu sống với tôi, mỗi tuần sẽ sang chỗ Tạ Văn Xuyên ở hai ngày. Tôi đồng ý.

Một tháng sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn. Lịch hẹn là chín giờ sáng. Tám giờ năm mươi phút tôi đến, Tạ Văn Xuyên đã ngồi ở khu vực chờ từ rất lâu rồi. Trên bàn đặt một chiếc hộp gấm màu đỏ. Hệt như cái ngày anh mang về hôm đó. Anh gầy đi rất nhiều. Nhìn thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.

“Anh đến từ bảy giờ.”

Tôi không nói gì. Anh đẩy chiếc hộp gấm tới.

“Khóa trường mệnh đã được nung chảy đúc lại rồi.”

“Chữ mặt sau cũng đã khắc lại.”

Tôi mở ra xem thử. Tuế tuế bình an.

“Lần này không phải tặng cho con.” Anh nói. “Là tặng cho em.”

“Chuyện trước kia, anh biết không thể bù đắp lại được.”

“Anh chỉ mong sau này em luôn được bình an.”

Tôi đóng hộp lại. Đẩy trả về trước mặt anh.

“Tôi không nhận.”

“Đến một lời chúc phúc cũng không thể nhận sao?”

“Có thể.”

“Nhưng không cần đến khóa trường mệnh.”

“Nó không thuộc về mối quan hệ giữa chúng ta.”

Tạ Văn Xuyên cúi đầu.

“Thanh Tuế.”

“Lần này anh không đến trễ.”

Tôi nhìn thời gian trên tường. Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn.

“Không phải hôm nay anh đến sớm.”

“Mà là những lần trước anh đã đến quá muộn.”

Nhân viên gọi tên chúng tôi. Tạ Văn Xuyên bước theo sau tôi. Khi ký tên, anh cầm bút hồi lâu vẫn không hạ ngòi. Nhân viên nhắc nhở một lần, anh mới chịu viết tên mình xuống. Nét bút cuối cùng vẫn hơi hếch lên trên. Hệt như nét chữ viết trên trang lót của cuốn tiểu thuyết.

Sau khi cầm được giấy chứng nhận ly hôn trên tay, anh hỏi tôi:

“Nếu như không có cuốn sách đó.”

“Nếu chúng ta chỉ là những người bình thường.”

“Em sẽ vẫn yêu anh chứ?”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc.

“Tôi đã từng yêu anh.”

“Không phải vì tác giả viết thế.”