Thằng bé gật gù nửa hiểu nửa không. Tài xế đứng bên cạnh giục một tiếng. Gia Mộc bị đưa lên xe. Trước khi cửa xe đóng lại, thằng bé vẫn nhoài người ra cửa sổ nhìn tôi. Mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng, nó vẫn không quay đầu ngồi lại ngay ngắn.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. Cô giáo bước ra.
“Cô Tạ, gần đây tâm trạng của Gia Mộc không tốt lắm.”
“Lúc ngủ trưa cháu hay khóc, hỏi bị sao thì cháu cũng không chịu nói.”
“Còn một chuyện nữa.” Cô giáo hơi chần chừ. “Người liên hệ khẩn cấp của cháu ngày hôm qua vừa bị thay đổi.”
“Vốn dĩ người liên hệ số một là cô, bây giờ đã được đổi thành bà nội.”
Tôi hỏi: “Ai đổi?”
“Ba của cháu.”
Tôi gật đầu.
“Phiền cô gửi cho tôi một bản biểu mẫu.”
“Tôi sẽ điền lại.”
Cô giáo tỏ vẻ khó xử.
“Thông tin hiện tại là do ba cháu nộp và xác nhận. Cô đăng ký lại thì cần phải thông qua xét duyệt của nhà trường.”
“Cứ gửi cho tôi trước đi.”
***
Rời khỏi nhà trẻ, tôi đi thẳng đến bệnh viện. Kết quả tái khám không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ bảo tôi tiếp tục nghỉ ngơi, không bê vác vật nặng, cũng không nên để tâm trạng kích động. Chị ấy nhìn quanh chỗ tôi.
“Người nhà không đi cùng à?”
“Không ạ.”
“Lần phẫu thuật trước cũng chỉ có mình cô sao?”
“Vâng.”
Bác sĩ thở dài.
“Về nhà có ai chăm sóc không?”
“Tôi có thể tự chăm sóc bản thân.”
Nói xong, tôi mới nhận ra, dạo gần đây câu nói này đã được lặp lại rất nhiều lần. Mọi người đều thay tôi kết luận rằng tôi không thể chăm sóc tốt cho chính mình. Thế nhưng trong suốt mười ngày tôi sảy thai, phẫu thuật, xuất viện, không một ai hỏi xem tôi cần gì. Chỉ khi tôi muốn ly hôn, muốn đón con về, bọn họ mới chợt nhớ ra là sức khỏe tôi không tốt.
Tôi cầm tờ phiếu kết quả tái khám quay lại hiệu sách. Thợ đã dọn dẹp xong tầng hai. Giường trẻ em cũng được giao đến, đang lắp ráp. Tôi đặt vài cuốn truyện tranh Gia Mộc thích lên đầu giường. Lại trải thêm một tấm thảm xốp sát tường. Trước đây thằng bé luôn thích nằm nhoài trên sàn nhà để vẽ vời. Tạ Văn Xuyên không thích. Anh bảo sàn nhà lạnh, vả lại cũng chẳng nhã nhặn gì. Mỗi lần nhìn thấy, anh đều sai bảo mẫu bế Gia Mộc lên. Sau này, khi vẽ tranh Gia Mộc luôn ngồi ngay ngắn chỉnh tề. Như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ.
Tôi dọn dẹp đến tối thì bên ngoài vang lên tiếng xe. Vài chiếc xe của công ty nội thất đỗ lại ven đường. Thợ bước xuống, bắt đầu khuân vật liệu vào trong. Tôi đi ra cửa.
“Ai gọi các anh đến?”
Người phụ trách hơi ngớ người.
“Tạ tiên sinh.”
“Ông ấy bảo cửa hàng sẽ cải tạo lại toàn bộ, tối nay cứ tiến hành đo đạc trước.”
“Dọn ra ngoài đi.”
“Nhưng Tạ tiên sinh đã trả tiền rồi.”
“Đây là chỗ của tôi.”
“Không có sự cho phép của tôi, không ai được động vào.”
Người phụ trách bèn gọi điện thoại. Mười mấy phút sau, Tạ Văn Xuyên đến. Theo sau anh là cậu trợ lý. Trên tay cầm vài tập tài liệu. Anh bước vào quán, nhìn quanh một vòng, hàng chân mày nhíu chặt.
“Em định sống ở cái nơi như thế này sao?”
“Có vấn đề gì à?”
“Tường bị ẩm mốc, đường điện cũ kĩ, ngay cả tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cũng chưa chắc đã đạt.”
“Hôm nay tôi đã cho người kiểm tra rồi.”
“Anh sẽ sửa lại.”
Tạ Văn Xuyên ném xấp tài liệu lên bàn.
“Đây là phương án sửa chữa.”
“Hai mặt bằng bên cạnh anh cũng mua luôn rồi.”
“Đập thông ra là có thể khôi phục lại quy mô hiệu sách như lúc đầu.”
Tôi không buồn lật ra xem.
“Bảo người của anh đi về đi.”
“Thanh Tuế, anh đang giúp em.”
“Tôi không cần.”
“Em cần.” Anh nén giận. “Cái chỗ em đang ở bây giờ ngay cả một phòng ngủ đàng hoàng cũng không có.”
“Gia Mộc lại càng không thể dọn vào ở.”
“Cho nên anh dặn nhà trẻ không cho tôi đón con?”
“Chỉ là tạm thời thôi.”

