“Vì trước đây tôi chưa từng rời đi, nên cả đời này không được phép rời đi sao?”

Tạ Văn Xuyên dường như nhận ra mình đã lỡ lời. Anh lảng tránh ánh mắt tôi.

“Anh chỉ thấy, quyết định hiện tại của em không giống em thường ngày.”

“Vậy thế nào mới giống tôi?”

“Ở nhà đợi anh?”

“Chăm con thay anh?”

“Lúc Thẩm Nhu cần anh, thì lặng lẽ tránh sang một bên?”

“Đợi anh bận xong trở về, lại dùng một cái ôm để kết thúc mọi vấn đề?”

Anh cau mày.

“Thanh Tuế, giữa chúng ta không phải như vậy.”

“Vậy là như thế nào?”

“Anh nói tôi nghe đi.”

Anh im lặng rất lâu. Cuối cùng chỉ thốt ra một câu:

“Câu chuyện không nên đi đến bước này.”

Ngón tay tôi từ từ siết chặt.

“Câu chuyện gì?”

Nét mặt Tạ Văn Xuyên hơi đổi.

“Anh chỉ lấy ví dụ thôi.”

“Ví dụ gì?”

“Hôn nhân chẳng phải là một câu chuyện sao?” Anh rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. “Có bắt đầu, cũng có kết thúc.”

“Nhưng chúng ta không nên có kết cục thế này.”

“Kết cục của chúng ta nên như thế nào?”

Tạ Văn Xuyên nhìn tôi. Giây phút ấy, trong mắt anh lại ánh lên cái vẻ chắc nịch đó.

“Em sẽ về nhà.”

“Chúng ta sẽ đón Gia Mộc về.”

“Đợi em dưỡng bệnh xong, chúng ta sẽ lại có con.”

“Mọi chuyện sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu.”

Anh nói quá đỗi chắc chắn, không giống như đang mong đợi, mà giống như đang đọc thuộc lòng một đáp án đã được viết sẵn từ trước.

Tôi không gặng hỏi thêm.

“Anh đi đi.”

“Ngày mai anh sẽ đến đón em đi bệnh viện.”

“Không cần.”

“Bác sĩ nói em cần tái khám.”

“Hôm nay tôi đi rồi.”

Anh sửng sốt. “Tại sao không nói cho anh biết?”

Lại là câu nói này. Đột nhiên tôi cảm thấy không cần thiết phải trả lời nữa.

“Dẫn thợ sửa chữa của anh về đi.”

“Đừng đến đây nữa.”

Tạ Văn Xuyên đứng chết trân tại chỗ.

“Lâm Thanh Tuế, em sẽ phải hối hận.”

“Điều tôi hối hận nhất, là mỗi một lần đều ngây thơ tin rằng lần sau anh sẽ trở về kịp lúc.”

Sắc mặt anh cực kỳ khó coi. Cuối cùng anh vẫn quay người bỏ đi. Đám người bên công ty nội thất cũng rút lui. Cửa hàng trở lại vẻ yên tĩnh.

***

Hôm sau tôi đi nộp lại giấy chứng nhận quan hệ nhân thân cho nhà trẻ, xin lại quyền đưa đón con. Tôi cũng đi gặp luật sư để sắp xếp lại quyền nuôi con và thăm nuôi. Chiều đến, tôi tiếp nhận buổi trị liệu tâm lý đầu tiên.

Khi bác sĩ hỏi tôi hiện tại sợ điều gì nhất, tôi suy nghĩ rất lâu.

“Sợ Gia Mộc không còn tin tôi nữa.”

“Sợ thằng bé nghĩ rằng mọi chuyện là lỗi do mình.”

“Sợ tôi cuối cùng cũng rời khỏi Tạ Văn Xuyên, nhưng lại để con bị kẹt lại trong câu chuyện cũ.”

Bác sĩ không hiểu câu cuối. Tôi cũng không giải thích.

Quay lại hiệu sách, tôi bắt đầu thu dọn đống thùng carton ở tầng một. Dưới cùng có vài cuốn sách được bảo quản rất cẩn thận. Trong đó có cuốn truyện bản cứng của cuốn tiểu thuyết sủng ngọt về chúng tôi.

Bìa sách đã hơi ố vàng. Tên sách là “Tuế Tuế Văn Xuyên”. Năm đó, tác giả đã cho tôi xem bản mẫu. Cô ấy cười nói với tôi, tên sách có chứa tên của cả hai chúng tôi.

Chương cuối cùng của cuốn tiểu thuyết, là đám cưới của chúng tôi. Tạ Văn Xuyên đứng giữa một biển hoa hồng trắng, nắm chặt tay tôi. Anh nói, từ nay về sau, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ là người đầu tiên chạy đến bên tôi.

Tác giả viết: Từ nay về sau, Lâm Thanh Tuế sẽ không bao giờ phải chờ đợi nữa.

Câu chuyện kết thúc ở đây. Nhưng tôi lại phải đợi chờ thêm năm năm ròng rã.

Tôi lật qua trang cuối cùng. Trên trang lót có một dòng chữ viết bằng bút máy. Không phải chữ in. Cũng không phải chữ của tôi. Mực đã phai thành màu xanh xám.

“Sau khi đại kết cục khép lại, ai sẽ nhắc nhở tôi đi yêu cô ấy?”

Tôi chằm chằm nhìn vào dòng chữ đó. Ngực như bị tảng đá đè nặng. Nét chữ này, tôi đã nhìn thấy suốt bao năm qua. Tạ Văn Xuyên ký tài liệu, viết thiệp mừng, hay ký tên vào vở bài tập của Gia Mộc, đều viết như vậy.