Nét cuối cùng bao giờ cũng hơi hếch lên trên.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh gửi cho anh. Anh không trả lời.

Mười phút sau, cánh cửa hiệu sách bị đẩy ra. Tạ Văn Xuyên đứng ngoài cửa. Sắc mặt còn khó coi hơn cả tối qua. Anh liếc nhìn cuốn sách trong tay tôi.

“Em tìm thấy nó ở đâu?”

Tôi gập sách lại. “Câu này do anh viết đúng không?”

Anh không phủ nhận, chỉ bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

“Thanh Tuế.”

“Cuốn sách này em không nên xem nữa.”

“Tại sao?”

“Mọi chuyện đều đã kết thúc rồi.”

Tôi nhìn anh. “Cái gì kết thúc cơ?”

Tạ Văn Xuyên im lặng. Tôi lật mở trang lót, đặt lên bàn.

“Anh biết từ khi nào?”

“Biết chuyện gì?”

“Rằng chúng ta là nhân vật trong sách.”

Đồng tử anh đột ngột co rút. Nhưng vẫn không trả lời. Tôi tiếp tục hỏi:

“Tạ Văn Xuyên.”

“Có phải anh đã thức tỉnh từ lâu rồi không?”

Tạ Văn Xuyên chằm chằm nhìn tôi. Rất lâu sau, anh với tay cầm lấy cuốn sách trên bàn.

“Em vừa làm phẫu thuật.”

“Đừng suy nghĩ lung tung.”

Anh gập sách lại, tiện tay ném vào thùng carton phía sau. Động tác rất tự nhiên, hệt như đang xử lý một cuốn sách cũ vô giá trị.

“Câu nói đó có ý gì?”

“Viết bừa thôi.”

“Viết lúc nào?”

“Không nhớ nữa.”

“Tại sao lại viết vào cuốn sách này?”

Sắc mặt Tạ Văn Xuyên đã khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Năm đó nhà xuất bản gửi bản mẫu đến, anh có lật bừa vài trang.”

“Tiểu thuyết và hiện thực không giống nhau.”

“Tác giả viết có ngọt ngào đến mấy, sau khi kết hôn cũng sẽ có cãi vã, có mệt mỏi.”

“Anh chỉ là tức cảnh sinh tình thôi.”

Anh giải thích rất hợp lý. Nhưng anh lại không hề hỏi tôi tại sao đột nhiên lại nhắc đến sự thức tỉnh. Cũng không hỏi tại sao tôi lại tin rằng chúng ta là người trong sách. Người bình thường nghe vợ nói như vậy, ít ra cũng sẽ nghĩ cô ấy bị bệnh rồi. Nhưng Tạ Văn Xuyên thì không. Anh chỉ muốn mang cuốn sách đi.

Tôi bước đến cạnh thùng carton, nhặt cuốn sách lên một lần nữa.

“Đã là viết bừa, tại sao không cho tôi xem?”

“Thanh Tuế.” Giọng anh chùng xuống. “Bây giờ em cần nghỉ ngơi.”

“Chứ không phải đi nghiên cứu một cuốn tiểu thuyết.”

“Tôi đang hỏi anh.”

“Có phải anh đã biết từ lâu rồi không?”

Tạ Văn Xuyên không trả lời. Anh giơ tay giữ lấy vai tôi.

“Cùng anh về nhà.”

“Anh sẽ liên hệ với bác sĩ.”

“Tái khám cơ thể, tư vấn tâm lý, đều có thể sắp xếp được.”

“Gia Mộc cũng sẽ về.”

“Đợi em bình phục, chúng ta sẽ bắt đầu lại.”

Tôi đẩy tay anh ra. “Anh vẫn chưa trả lời tôi.”

“Không có.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Anh không biết thế giới tiểu thuyết nào cả, cũng không có thức tỉnh gì hết.”

“Vậy tại sao ban nãy anh không ngạc nhiên?”

“Vì trước đây em từng nói với anh rồi.”

Tôi ngẩn người. “Lúc nào?”

“Lúc mang thai Gia Mộc.”

“Em bị sốt, nói sảng rất nhiều.”

“Lúc tỉnh dậy thì không nhớ nữa.”

Tôi quả thực không nhớ. Tháng thứ tư thai kỳ, tôi từng bị sốt cao một lần. Khi đó Tạ Văn Xuyên đã thức trắng đêm trông tôi. Lúc tôi tỉnh lại, anh đang gục bên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay tôi. Trong tiểu thuyết không có đoạn này. Ít nhất là tôi không nhớ.

“Lúc đó tôi đã nói gì?”

“Nói rằng chúng ta là nam nữ chính trong một cuốn sách.”

“Còn nói câu chuyện đã kết thúc rồi.”

Tạ Văn Xuyên nhìn tôi.

“Thanh Tuế, bây giờ em chỉ là nhớ lại những giấc mơ đó mà thôi.”

“Chúng không phải là sự thật.”

“Nếu không phải là sự thật, vậy tại sao anh lại viết câu nói đó lên sách?”

“Bởi vì anh muốn biết, khi tỉnh lại em có còn nhớ không.”

“Đơn giản vậy thôi.”

Lời giải thích của anh nghe chẳng có chút kẽ hở nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

“Để cuốn sách lại đi.” Anh nói. “Đừng xem nữa.”

“Tôi sẽ không về cùng anh đâu.”

“Vậy tối nay anh ở lại đây.”

“Không cần.”

“Em ở một mình, anh không yên tâm.”

“Lúc có anh ở bên, tôi cũng chẳng an toàn hơn chút nào.”