2

Nhưng đúng là số phận thích trêu ngươi, tôi đã uống thuốc tránh thai rồi, vậy mà vẫn có thai.

Kiếp trước, tôi như mong muốn, cưới được Lịch Thừa Tước. Còn Tần Nhược Vũ thì vì thế mà nhảy lầu tự sát.

Cô ta quay một đoạn video ở tầng cao nhất tòa nhà Lịch thị, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời:

“Chị Tô nói với tôi rằng chị ấy đã cố nôn hết thuốc tránh thai ra mới có thể mang thai được con của anh. Anh cưới chị ấy là đúng rồi. Nhưng tôi thì chỉ muốn ở bên anh, dù không có danh phận cũng được. Tại sao chị ấy cứ phải nhắm vào tôi?”

“Không thích tôi thì tránh xa là được rồi, tại sao phải thuê cả chục gã da đen tới nhục nhã tôi?!”

“Dù sao tôi cũng không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa… Thừa Tước, chúc hai người hạnh phúc.”

Khi Lịch Thừa Tước chạy tới, thì thi thể Tần Nhược Vũ đã nát bấy dưới sân.

Lịch thị vốn là gia tộc làm y dược, có cả hệ thống y tế độc lập và hoàn chỉnh. Chỉ cần Lịch Thừa Tước tỉnh táo một chút, hoặc chịu hỏi qua bác sĩ pháp y, là sẽ phát hiện lời Tần Nhược Vũ nói sơ hở đầy rẫy. Và chắc chắn cô ta trước khi chết không hề bị xâm hại.

Tôi đã nhiều lần giải thích rằng mình không làm gì cả, nhưng anh ta không tin. Cứ khư khư lấy đoạn video đó làm bằng chứng kết tội tôi.

Ngay trong đêm hôm ấy, Lịch Thừa Tước tổ chức một bữa tiệc lớn, công bố sẽ kết hôn với Tần Nhược Vũ sau một tuần.

Anh ta không chỉ thanh toán tiền thù lao đầy đủ cho 97 người còn lại trong danh sách “có thể chất dễ thụ thai”, mà còn tặng thêm mỗi người 500 triệu đồng như một khoản thưởng.

Tôi kiếm cớ rời đi, nhưng Lịch lão gia lại gọi riêng tôi vào thư phòng.

“Con à, thời gian qua đã khiến con thiệt thòi rồi.” Ánh mắt quan tâm của ông khiến sống mũi tôi cay xè.

Tôi khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: “Ông à, không sao đâu. Anh ấy đã có người trong lòng rồi, con không muốn níu kéo nữa.”

Lịch lão gia day trán: “Nhưng ta đã hứa với ông nội con là sẽ chăm sóc cho con thật tốt…”

“Nếu con không yên tâm thì mai chúng ta xét nghiệm lại…”

“Con đã quyết định rồi, sẽ rời khỏi Lịch gia.” Tôi lại lần nữa ngắt lời ông.

Chỉ cần nghĩ đến kiếp trước, khi Lịch Thừa Tước đem tro cốt cả dòng họ tôi thả cho cá ăn, rồi nhốt tôi cùng đứa bé sơ sinh trong mật thất cho đến chết đói… là toàn thân tôi run rẩy, lạnh toát.

Nếu kiểm tra lại, chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi mới là người thực sự mang thai. Nhưng tôi không thể để thảm kịch lặp lại thêm một lần nữa.

Cặp song thai trong bụng tôi… tuyệt đối không được để Lịch Thừa Tước biết.

Tôi cúi đầu chào Lịch lão gia thật sâu, rồi đặt vé máy bay xuất ngoại hai ngày sau đó.

Ngày hôm sau, tôi dọn dẹp đơn giản vài thứ. Lúc chuẩn bị rời đi, nghe thấy đám giúp việc đang bàn tán.

“Nghe nói trước đây cô Tần ở nước ngoài từng phá thai mấy lần rồi, bác sĩ nói niêm mạc tử cung cô ấy mỏng như giấy vậy. Lần này mà có thai đúng là kỳ tích.”

“Suỵt, nhỏ thôi! Nói lớn người ta nghe được là rắc rối to đấy.”

Thông tin này đúng như những gì tôi từng nghe kiếp trước. Nhưng giờ thì chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Chị gái nuôi của Lịch Thừa Tước – Lịch Thừa Hi – đột nhiên gọi điện cho tôi, giọng trầm trầm:

“Tô Diệu, nghe ông nội nói em sắp rời Lịch gia hả?”

“Vâng chị, em định vài ngày nữa sẽ đi.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: “Cẩn thận với Tần Nhược Vũ. Cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Nếu cần giúp gì, cứ gọi cho chị.”

3

Trước khi rời đi, tôi quyết định lấy lại món đồ duy nhất để lại ở Lịch gia – sợi dây chuyền kim cương mà ông nội tôi để lại.

Đó là báu vật cuối cùng của dòng họ Tô, cũng là sính lễ ông từng nói đùa là định dành cho Lịch lão gia nếu hai nhà kết thông gia.

Tôi đến phòng Lịch Thừa Tước, gõ cửa thật khẽ.

Cánh cửa mở ra, đập vào mặt tôi là ánh mắt đầy cảnh giác của Tần Nhược Vũ.

“Cô tới làm gì?”

“Tôi muốn lấy lại một món đồ cá nhân. Nó nằm trong két sắt của thiếu gia.”

Tần Nhược Vũ cười khẩy, định mỉa mai gì đó thì Lịch Thừa Tước bước tới:

“Chuyện gì thế?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói:

“Tôi muốn lấy lại sợi dây chuyền kim cương mà ông nội tôi để lại.”

Lịch Thừa Tước trầm ngâm một lúc, rồi tiến tới két sắt, nhập mật mã lấy ra sợi dây chuyền ánh lên sắc xanh lam nhàn nhạt.

Ánh mắt Tần Nhược Vũ lập tức lộ rõ sự tham lam, cô ta nũng nịu:

“Thừa Tước, dây chuyền này đẹp quá. Anh định tặng em làm quà cưới đúng không?”

“Không. Đây là di vật ông nội tôi để lại, tôi phải mang đi.” Tôi đưa tay ra định lấy.

Tần Nhược Vũ lập tức giật lấy dây chuyền.

“Em muốn dây chuyền này làm quà cưới.”

Lịch Thừa Tước không hề do dự, đeo thẳng dây chuyền lên cổ Tần Nhược Vũ:

“Em thích thì lấy đi. Coi như Tô Diệu xin lỗi vì từng bỏ thuốc anh. Khỏi cần nói lời xin lỗi nữa.”

Từ trước đến nay, Lịch Thừa Tước chưa từng quan tâm đến cảm nhận của tôi. Anh ta biết rõ đó là kỷ vật của ông nội tôi, là sính lễ của tôi.

Tôi cười nhạt: “Được, nếu chị dâu thích thì xem như tôi tặng làm quà cưới.”

Tôi không buồn ở lại nhìn hai người họ diễn tuồng. Giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Lịch Thừa Tước nhìn bóng lưng tôi đi khỏi, chân mày bất giác nhíu lại.

Trước khi đi, tôi đến trung tâm thương mại mua quà cho Kỷ Trung Thiên.

Anh là người mẹ tôi từng chọn làm vị hôn phu cho tôi. Kiếp trước, ngoài ông nội Lịch, anh là người duy nhất từng chìa tay kéo tôi khỏi vực thẳm.

Tại quầy đồng hồ nam ở tầng ba, tôi cẩn thận chọn một chiếc đồng hồ đơn giản, tinh tế.

“Chiếc này hợp để tặng bạn trai chứ?” – tôi hỏi nhân viên bán hàng.