Chị nhân viên cười tươi: “Đây là mẫu giới hạn, thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng. Rất hợp với những người đàn ông chín chắn.”
Tôi đang thử đeo thì một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:
“Yo, Tô Diệu, cô vẫn còn định tặng quà lấy lòng Thừa Tước hả?”
Tần Nhược Vũ khoác tay Lịch Thừa Tước, ánh mắt đầy khiêu khích.
“Chiếc đồng hồ này bình thường quá. Nhưng nếu cô nhất định muốn tặng thì tôi cũng ráng mà nhận vậy.”
Lịch Thừa Tước đắc ý ôm lấy Tần Nhược Vũ, thì thầm: “Anh đã nói rồi, cô ta không nỡ rời đi đâu. Mới hai ngày đã chịu không nổi, mang quà đến nhận lỗi rồi.”
Tôi không buồn để ý, tiếp tục trò chuyện với nhân viên bán hàng.
Tần Nhược Vũ lại lao đến định giật lấy đồng hồ. Trong lúc giằng co, mùi nước hoa quá nồng khiến tôi buồn nôn, cơn nghén ập đến bất ngờ.
Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tần Nhược Vũ chạy theo, còn cố tình để chất nôn dính đầy người.
Thấy Lịch Thừa Tước đuổi tới, cô ta lập tức khóc toáng lên:
“Chị ơi, em chỉ muốn giúp chị lau sạch thôi, sao chị lại cố tình nôn vào người em? Bộ váy này là váy em thích nhất mà…”
Lịch Thừa Tước lao tới, không nói không rằng đẩy tôi ngã xuống đất:
“Xin lỗi Nhược Vũ ngay!”
Tôi không thể tin nổi nhìn anh ta: “Là cô ta cố tình bôi chất nôn vào người mình, tôi xin lỗi cái gì?”
“Nếu chị không vui vì em mang thai con của Thừa Tước, thì em có thể phá bỏ. Sao chị cứ phải gây sự như vậy?”
“Thừa Tước, hay là anh cưới chị ấy đi…”
Lời vừa dứt, sắc mặt Lịch Thừa Tước đã đen như đáy nồi.
Thấy mục tiêu đạt được, Tần Nhược Vũ vội lau nước mắt:
“Thừa Tước, em nghĩ chị ấy cũng không cố ý đâu. Đừng giận nữa. Dù gì đây cũng là nhà vệ sinh nữ, anh ra mua giúp chị ấy chai nước đi, còn lại để em xử lý là được.”
Nói xong, cô ta kéo Lịch Thừa Tước ra ngoài.
Tôi súc miệng qua loa rồi chuẩn bị rời đi thì thấy… váy của Tần Nhược Vũ đã bị máu thấm đỏ.
4
“Chị à, nghe nói mai chị đi rồi hả?”
Tần Nhược Vũ giả bộ thân thiết kéo tay tôi, như thể không hề nhận ra chuyện dưới váy mình đã lộ.
Tôi bình tĩnh rút tay về, liếc mắt ra hiệu cho cô ta cúi nhìn.
“Xem ra chị phát hiện rồi nhỉ. Đúng vậy, tôi hoàn toàn không có thai. Tôi đã kiểm tra rồi, 97 người còn lại cũng không ai mang thai, mà bác sĩ riêng lại là người của tôi… Vậy thì đáp án chỉ còn một.”
Sắc mặt Tần Nhược Vũ tối sầm lại, ghé sát tai tôi, cố ý thì thầm:
“Chị vừa nôn nghén đúng không? Ông già kia bỏ thuốc mạnh như vậy vào người Thừa Tước, chắc chị sung sướng lắm ha? Nhưng tiếc là, trong lòng Thừa Tước chỉ có tôi. Còn chị… mãi mãi chỉ là đồ chơi mà thôi.”
Nhớ lại lời cảnh báo của chị Thừa Hi, tôi thấy có gì đó không ổn:
“Cô sắp đạt được mục đích cưới Lịch Thừa Tước rồi, còn muốn gì nữa?”
Tần Nhược Vũ cười nhạt, đưa tay vẽ một dấu gạch chéo trên bụng tôi:
“Chuyện nào ra chuyện đó. Nhưng cái thai trong bụng chị thì phải xử lý. Tôi không muốn chia phần tài sản Lịch gia với ai hết.”
Dứt lời, cô ta bất ngờ kéo tôi đến cầu thang thoát hiểm rồi tự ngã lăn xuống.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Lịch Thừa Tước đã cầm chai nước đập thẳng vào đầu tôi.
“Tô Diệu! Cô làm cái gì thế hả?!”
“Thừa Tước… chị ấy ghen vì em mang thai con của anh, nên mới đẩy em ngã cầu thang… Con của chúng ta… mất rồi…”
“Thật ra em vốn không phải thể chất dễ thụ thai, lần này mang thai được là may mắn lắm rồi. Sau này không biết còn có cơ hội không…”
Thấy máu trên người Tần Nhược Vũ, Lịch Thừa Tước không do dự tát tôi một cái:
“Dẫn cô ta về! Phạt theo gia pháp!”
Hai vệ sĩ xông tới giữ chặt tôi, lôi về phòng giam của gia tộc.
“Đứa con đó là kết quả sau 60 ngày cố gắng, vậy cô sẽ ăn 60 roi. Bao giờ Nhược Vũ lại có thai, tôi mới thả cô ra.”
Cảnh tượng kiếp trước chợt ùa về, nghĩ tới con trong bụng, tôi liều mạng giãy giụa, quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin:
“Thiếu gia… em thề em không đẩy cô ta… Xin anh… tha cho con em…”
“Em đã quyết định rời đi rồi, đi thật xa, sẽ không bao giờ làm phiền hai người nữa… Em xin anh…”
Lịch Thừa Tước có vẻ hơi do dự, nhưng Tần Nhược Vũ chen vào:
“Chị ấy sao có thể có thai được? Hôm kia bác sĩ vừa kiểm tra xong, chỉ mình em có thai thôi… Đáng tiếc giờ mất rồi… Không biết sau này còn cơ hội không…”
Lịch Thừa Tước nghe xong liền đá liên tục vào bụng tôi. Tôi đau đến mức suýt ngất.
“Cô còn dám nói dối? Theo đuổi tôi chín năm, giờ nói đi là đi à? Nếu có thai thật thì sao không nói với ông nội?!”
“Trói lại! Thêm 20 roi nữa! 80 roi, một roi cũng không được thiếu!”
Từng roi đánh vào lưng tôi, bụng đau nhói, lưng máu me bê bết.
Thấy quần áo tôi ướt sũng máu, Lịch Thừa Tước có vẻ chùn tay, định ngừng lại thì Tần Nhược Vũ lại nói:
“Thừa Tước… em choáng quá, anh đưa em tới bệnh viện được không?”
Nghe vậy, Lịch Thừa Tước nuốt lời định nói, trước khi đi còn lạnh lùng:
“Năm ngày nữa là đám cưới tôi và Nhược Vũ. Đừng có mà vắng mặt. Nếu còn dám làm hại Nhược Vũ, thì khỏi mong bước ra khỏi căn phòng này.”
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người, nước mắt hòa với máu chảy dài.
Lịch Thừa Tước… sẽ không còn lần sau nữa.

