Tối đó, mấy người giúp việc thương tôi đã bí mật cứu tôi ra, đưa tôi vào viện.
Bác sĩ cấp cứu suốt hai ngày một đêm… nhưng đứa bé không giữ được. Tôi bị băng huyết, suýt chết.
Lịch Thừa Tước bận lo hôn lễ, nếu không có họ… tôi đã chết trong căn phòng ấy mà không ai hay biết.
Sợ Tần Nhược Vũ trả thù họ, tôi đưa họ một khoản tiền lớn, bảo rời khỏi Lịch gia.
Bác sĩ nói, tử cung tôi bị tổn thương nghiêm trọng, sau này khó có con.
Mấy ngày nay, Kỷ Trung Thiên luôn ở bên cạnh, chăm sóc không rời nửa bước. Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy xót xa và hối hận:
“Anh xin lỗi… Anh đến muộn quá…”
5
Tôi và Kỷ Trung Thiên quen nhau từ đại học. Hồi đó anh từng theo đuổi tôi, nhưng tôi nghĩ anh chỉ đùa nên không để tâm.
Sau này mới biết, anh là đối tượng kết hôn do mẹ tôi sắp xếp từ trước. Nhưng vì Lịch Thừa Tước cứu anh một mạng, tôi lại si mê người khác suốt 9 năm.
Đến khi kiếp trước tôi và mẹ con bị bỏ đói đến chết, mới biết người thu dọn thi thể là anh.
Sau khi gọi video chào tạm biệt Lịch lão gia, Kỷ Trung Thiên lập tức gọi bác sĩ riêng, đưa tôi lên máy bay riêng bay thẳng tới nước Y.
Trên máy bay, tôi dựa vào vai anh, lần đầu thấy cảm giác an toàn sau bao năm giông bão.
“Đợi em khỏe lại, chúng ta kết hôn nhé.” – Anh nói – “Anh sẽ chăm sóc em cả đời.”
Tôi gật đầu, nhắm mắt, tạm biệt tất cả quá khứ.
Ngày cưới của Lịch Thừa Tước, đại sảnh tiệc đèn đuốc sáng trưng, khách khứa nườm nượp.
Lịch Thừa Tước bảnh bao đứng tiếp khách, lòng bỗng thấy khó chịu. Bởi vì… đến tận giờ vẫn không thấy bóng tôi đâu.
Hắn nghĩ tôi vẫn còn giận dỗi, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ rất lâu rồi mới xuất hiện lại.
Lịch Thừa Tước bấm điện thoại nhắn tin cho tôi:
“Diệu Diệu, hôm đó anh ra tay hơi nặng. Nhưng em làm Nhược Vũ mất con, anh không thể không cho cô ấy một lời giải thích.”
“Anh biết em muốn có con, đợi anh và Nhược Vũ sinh con xong, sẽ nhận em làm mẹ nuôi. Cô ấy làm chính, em làm phụ. Vậy được chưa?”
Ngày trước, chưa tới một phút là có tin nhắn trả lời. Nhưng lần này, chỉ hiện ra dấu chấm than đỏ.
Hắn gọi điện, thuê bao không tồn tại.
Nghĩ đến những lời tôi nói trong phòng giam hôm đó, tim Lịch Thừa Tước thót lên một nhịp.
Hắn chạy thẳng tới tìm Lịch lão gia:
“Ông nội, Tô Diệu đâu rồi? Sao nhắn không trả lời, gọi điện thì thuê bao báo không tồn tại? Con đã chủ động làm hòa rồi, cô ấy còn muốn gì nữa?!”
Lập tức, ông nội giáng cho hắn một cú đấm:
“Lịch gia sao lại có đứa cháu như mày?!”
“Diệu Diệu đã nghe lời mày mà rời đi, đi lấy chồng khác rồi! Mày còn mặt mũi mà nhắc tới con bé sao?!”
Lịch Thừa Tước sững người rồi bật cười:
“Ông lớn tuổi rồi, xuống tay cũng mạnh đấy nhỉ. Nhưng đùa thì cũng nên có mức độ, đúng không?”
“Cả thế giới đều biết Tô Diệu theo đuổi con 9 năm, cứ nằng nặc đòi cưới. Cô ấy sao có thể lấy người khác được?”
“Ông chắc chắn là đang giấu cô ấy rồi phải không? Được thôi, đưa cô ấy ra đây, đợi cưới xong con sẽ dỗ lại. Chuyện mật thất coi như bỏ qua, được chưa?”
Chưa dứt lời, ông nội đá thẳng vào bụng hắn một cú, Lịch Thừa Tước ngã quỵ xuống, ôm bụng rên rỉ.
“Đồ khốn! Ông đây hơn bảy mươi tuổi đá một cú mà mày đã nằm vật ra giả bộ đau?!”
“Diệu Diệu mang thai con của mày, mày có đếm mình đã đá bao nhiêu cú không?!”
“Đùa à? Mở to mắt chó ra mà nhìn cho kỹ! Thứ mày sắp cưới rốt cuộc là cái loại gì?!”
6
Lịch lão gia ném một xấp hồ sơ bệnh viện thẳng vào mặt Lịch Thừa Tước.
“mày đã hại chết chính con mình, còn đánh Diệu Diệu đến gần chết. Gia pháp là để mày dùng bừa như vậy sao? Tám mươi roi! Mày biết nó đã theo đuổi mày suốt chín năm không? Nếu không thích thì thả nó đi, tại sao lại dằn vặt đến mức đó?!”
Lịch Thừa Tước siết chặt răng, nhưng khi nhìn rõ nội dung tài liệu, anh ta không nhịn nổi, cúi gập người, nôn thốc nôn tháo.Đọc full tại page Tam Tỉ Muội
Đó là báo cáo bệnh viện: Sảy thai. Tử cung tổn thương. Mô mềm và da vùng lưng bị bong tróc. Mất máu nghiêm trọng dẫn đến nguy kịch.
“Không thể nào… Tôi rõ ràng đã bắt cô ta uống rất nhiều thuốc tránh thai. Lúc kiểm tra sức khỏe cũng không thấy mang thai, chắc chắn là giả…”
Lịch Thừa Tước như mất hồn, miệng cứ lặp đi lặp lại.
“Đúng, nhất định là giả. Ông nội, ông vẫn đang diễn trò đúng không?!”
“Dĩ nhiên là giả rồi, ông nội từ trước đến giờ luôn thiên vị chị Tô, con còn lạ gì nữa.”
Tần Nhược Vũ mặc đồ lấp lánh vàng bạc, đỡ lấy Lịch Thừa Tước:
“Thừa Tước ca, đừng để tâm. Bây giờ công nghệ phát triển, em thấy mấy tờ giấy này toàn là photoshop, nhìn là biết không đáng tin.”
Không ngờ Lịch Thừa Tước bất ngờ hất tay cô ta ra, vội vã nhặt đống tài liệu dưới đất, chạy tới trước mặt ông nội:
“Ông nội! Ông nói đi! Đây là giả đúng không?”
Lịch lão gia nhìn vẻ mặt ngu ngốc của cháu trai, khẽ lắc đầu:
“Cứ coi như là giả đi. Đây là video tạm biệt của Diệu Diệu gửi cho ông. Con tự mình xem đi. Còn lại thì đợi chị con về, tự hỏi nó.”
Lịch Thừa Tước như đang cầm báu vật mà run rẩy mở video. Trong đó, tôi xuất hiện yếu ớt, tựa vào vai Kỷ Trung Thiên mới gắng ngồi vững.
Tôi cảm ơn Lịch lão gia đã chăm sóc tôi suốt những năm qua, video dài tận năm phút, không nhắc đến Lịch Thừa Tước dù chỉ một lần.
Đến khi nghe tôi nói sẽ kết hôn với Kỷ Trung Thiên, Lịch Thừa Tước lập tức hét lên:
“Không thể nào! Đây là giả! Cô ấy ngày nào cũng nhắc đến tôi, đã theo đuổi tôi suốt chín năm, sao có thể đi lấy người khác? Tôi không đồng ý!”
Tiếng gào của anh ta khiến khách mời trong sảnh tiệc đều quay đầu lại, chăm chú hóng biến.

