Câu đó khiến tôi khó chịu hơn cả những lời chế giễu năm xưa của Quách Đại Thành.

Họ không chỉ lấy thông tin của tôi.

Họ còn tính cả tính cách, cuộc sống và lòng tự trọng của tôi vào kế hoạch.

Cảnh sát Trần dừng băng, cho người kiểm tra quá trình làm việc trước đây của Tôn Quảng Phúc.

Hồ sơ nhân sự nhà máy cơ khí cho thấy từ năm 1973 ông ta đã làm việc ở nhà máy.

Nhưng trong một bảng lương cũ của Dược phẩm Khang Hoa cũng xuất hiện tên ông ta.

Từ năm 1986 đến năm 1989, Tôn Quảng Phúc từng nhận phụ cấp với tư cách cố vấn kỹ thuật.

Những năm đó, Dược phẩm Khang Hoa vẫn chỉ là một nhà máy dược nhỏ.

Đỗ Minh Hải lớn tuổi lúc ấy là phó trưởng phòng tài vụ.

Mối liên hệ giữa hai người có từ trước cả khi Hải Nhạc Thực Nghiệp niêm yết.

Quan trọng hơn, năm 1996 Dược phẩm Khang Hoa đã thành lập một nhóm bí mật phụ trách thu mua.

Ở mục trưởng nhóm ghi tên Đỗ Minh Hải lớn tuổi.

Danh sách thành viên có cả Ngụy Hồng Sinh, Thẩm Vân và Tôn Quảng Phúc.

Điều này chứng minh cái gọi là tái cơ cấu bằng cách mượn vỏ không phải đến sau khi Hải Nhạc Thực Nghiệp bị đình chỉ giao dịch mới được quyết định.

Ngay trước khi tôi mua cổ phiếu, họ đã biết Dược phẩm Khang Hoa sẽ tiến vào Hải Nhạc Thực Nghiệp.

Giá cổ phiếu giảm, kinh doanh khó khăn và không ai hỏi mua đều có thể là cục diện họ cố tình tạo ra.

Họ trước tiên phân tán một lượng nhỏ cổ phần sang tên những công nhân bình thường.

Sau khi tái cơ cấu hoàn tất, lại dùng giấy tờ giả lặng lẽ thu về.

Như vậy vừa có thể tránh việc kiểm tra tỷ lệ sở hữu, vừa có thể giấu tiền bồi thường và lợi nhuận trong nhiều tài khoản khác nhau.

Chín trăm tệ của tôi không phải vô tình đụng trúng vận may.

Nó chỉ là một tấm màn che nhỏ trong kế hoạch khổng lồ của họ.

Đúng lúc đó, điện thoại cảnh sát Trần reo.

Chiếc xe van trắng đã được tìm thấy ở khu nhà tập thể cũ của nhà máy cơ khí.

Trong xe không có Tôn Quảng Phúc.

Nhưng ở ghế sau có một máy ghi âm đang phát.

Trong bản ghi âm, Tôn Quảng Phúc liên tục lặp lại một câu.

“Hàn Chí Viễn, nếu cậu muốn biết ai đã chọn cậu thì một mình đến phòng nồi hơi cũ.”

Trước khi bản ghi kết thúc còn có giọng một người phụ nữ.

Người phụ nữ chỉ nói một câu.

“Đưa cả Phương Mẫn tới.”

17

Cảnh sát Trần không đồng ý để tôi một mình đến điểm hẹn.

Cảnh sát trước tiên phong tỏa khu nhà tập thể cũ của nhà máy cơ khí, sau đó cho người kiểm tra đường sá quanh phòng nồi hơi cũ.

Khu vực ấy đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Phía sau phòng nồi hơi nối với một dãy ký túc xá công nhân sắp bị phá dỡ.

Xung quanh không có người ở, ban đêm đến đèn đường cũng không sáng.

Tôi và Phương Mẫn được bố trí ngồi giữa hai xe.

Cảnh sát Trần liên tục nhắc chúng tôi dù nghe thấy gì cũng không được tự ý xuống xe.

Chín giờ tối, đèn tầng một phòng nồi hơi đột nhiên sáng lên.

Ngay sau đó, bóng Tôn Quảng Phúc xuất hiện sau một ô cửa kính vỡ.

Ông ta ngồi một mình trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối.

Cảnh sát dùng loa yêu cầu ông ta đi ra.

Tôn Quảng Phúc không đáp lại, chỉ giơ tay chỉ vào chiếc bàn trước mặt.

Trên bàn có một chiếc điện thoại.

Vài giây sau, điện thoại của tôi reo.

“Chí Viễn, tôi biết cậu đang ở bên ngoài.”

Giọng Tôn Quảng Phúc rất yếu.

“Có những chuyện tôi chỉ có thể nói trước mặt cậu.”

“Ông ra ngoài trước đi.”

“Tôi ra ngoài là mất mạng.”

“Ai muốn giết ông?”

Tôn Quảng Phúc ho rất lâu.

“Người thật sự làm chủ năm đó.”

Cảnh sát Trần viết hai chữ lên giấy.

Kéo dài.

Tôi nén lửa giận, tiếp tục hỏi tại sao ông ta lại hại công nhân nhà máy cơ khí.

Tôn Quảng Phúc im lặng một lúc.

“Ban đầu chỉ là mượn tài khoản.”

“Lão Đỗ nói sau khi tái cơ cấu thành công sẽ cho mỗi người một khoản tiền.”

“Lúc ấy tôi mắc nợ cờ bạc, Quách Đại Thành lại muốn phát tài, nên chúng tôi chọn năm người giúp ông ta.”

“Tiêu chuẩn chọn người của các ông là xem ai dễ bắt nạt nhất?”

“Là xem ai không hiểu cổ phiếu nhất.”

“Có gì khác nhau?”

Tôn Quảng Phúc không nói được gì.

Tôi hỏi Mã Quốc Lương đang ở đâu.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ghế cọ xuống sàn.

“Mã Quốc Lương vẫn còn sống.”

“Ông ấy bị nhốt ở đâu?”

“Tôi không biết.”

“Ông làm việc cho họ mười một năm mà không biết?”

“Từ sau năm 2004 tôi không gặp ông ấy nữa.”

Tôn Quảng Phúc nói sau khi Mã Quốc Lương phát hiện có người mạo danh sử dụng tài khoản, ông ấy từng tới phòng giao dịch cũ gây chuyện.

Ngụy Hồng Sinh lấy lý do làm lại giấy tờ để lừa ông ấy lên một chiếc xe.

Tối hôm đó, Quách Đại Thành phụ trách lái xe.

Con trai Mã Quốc Lương cũng bị đưa đi.

Thẩm Vân khi ấy phụ trách trông đứa trẻ.

Sau đó Đỗ Minh Hải lớn tuổi làm giả giấy chứng tử do tai nạn hầm mỏ, chuyển toàn bộ cổ phần đứng tên Mã Quốc Lương đi.

Nhưng sau khi mọi việc hoàn tất, hai cha con Mã Quốc Lương vẫn không được thả.

“Tại sao Thẩm Vân lại chủ động gọi tôi đến đóng tài khoản?”

“Cô ta không muốn cậu đóng tài khoản.”

“Cô ta muốn cậu kích hoạt lại nó.”

Tôn Quảng Phúc nói cuộc hoán đổi cổ phần lần hai của Hằng Nhạc Sinh Học đã được đàm phán nửa năm.

Điều kiện bên mua đưa ra cực kỳ hậu hĩnh.

Nhưng quyền sở hữu một bằng sáng chế thuốc cốt lõi đang có vấn đề.

Muốn nghị quyết thu mua được thông qua thì phải có đủ phiếu của các cổ đông cũ.

Mười bảy tài khoản từng được phân tán trước đây vừa đủ bù vào số phiếu còn thiếu.

Thẩm Vân nhận lệnh xử lý những tài khoản này.

Tài khoản của tôi có số lượng lớn nhất nên trở thành mục tiêu đầu tiên.

“Tại sao cô ta lại để lại nhiều manh mối như vậy?”

“Vì nội bộ bọn họ đã trở mặt.”

“Ai trở mặt với ai?”

“Thẩm Vân muốn lấy cuốn sổ để giữ mạng.”

“Còn Đỗ Minh Hải hiện tại muốn dọn sạch tất cả những người biết chuyện.”

Tôi nhớ đến Đỗ Minh Hải trẻ tuổi có hồ sơ danh tính bất thường.

Ba năm trước anh ta vào Chứng khoán An Thái, rồi đột nhiên mất tích sau khi chúng tôi báo cảnh sát.

“Đỗ Minh Hải trẻ tuổi rốt cuộc là ai?”

Hơi thở của Tôn Quảng Phúc đột nhiên trở nên gấp gáp.

“Tên thật của hắn là Cố Thừa Phong.”

“Đỗ Minh Hải lớn tuổi là cha hắn.”

“Đỗ Minh Hải hoàn toàn không phải tên thật của họ.”

Thân phận thật của Đỗ Minh Hải lớn tuổi là Cố Trường Xuyên, cựu phó tổng giám đốc Dược phẩm Khang Hoa.

Năm đó ông ta dùng hồ sơ của một công nhân qua đời sớm để hoạt động giữa công ty chứng khoán và Dược phẩm Khang Hoa.

Sau này khi cơ quan quản lý bắt đầu xác minh danh tính, ông ta mới hoàn toàn biến mất.

Cố Thừa Phong thì sửa lý lịch để vào Chứng khoán An Thái.

Hai thế hệ cha con dùng chung một danh tính giả, kiểm soát nhóm tài khoản này suốt mười một năm.

Ngụy Hồng Sinh biết quá nhiều bí mật nên ba năm trước được bố trí giả chết.

Thẩm Vân phụ trách hoàn thiện hồ sơ tử vong cho ông ta.

Nhưng Ngụy Hồng Sinh không rời Lâm Giang theo kế hoạch.

Ông ta mang theo một phần tài liệu gốc rồi giấu trong phòng thí nghiệm cũ.

Cuốn sổ sửa chữa và thẻ cổ đông có lẽ chính Ngụy Hồng Sinh đã trả lại cho tôi.

“Tại sao ông ta giúp tôi?”

“Không phải giúp cậu.”

“Ông ta muốn lợi dụng cậu để kéo cha con nhà họ Cố ra ánh sáng.”

Tôi hỏi dòng “chờ tài khoản ngủ đông” là ai viết.

Tôn Quảng Phúc thừa nhận là ông ta.

Tôi lại hỏi ai đã chụp những bức ảnh theo dõi tiệm sửa xe.

Ông ta do dự rất lâu mới nói phần lớn ảnh do Quách Đại Thành chụp.

Mỗi tháng Quách Đại Thành đều nhận tiền từ Cố Thừa Phong.

Lần đến sửa xe năm 2005 cũng do Cố Thừa Phong bảo anh ta tới kiểm tra tình hình của tôi.

“Rốt cuộc ai đã rút 50.000 tệ?”

“Cố Trường Xuyên.”

“Chữ ký trên chứng từ thì sao?”

“Cũng do ông ta viết.”

“Tại sao tiền lại được trả về?”

“Quách Đại Thành muốn rút lui.”