Quách Đại Thành biết Cố Thừa Phong đang chuẩn bị dọn sạch chuyện cũ nên gom 50.000 tệ từ tiền hàng rồi gửi tới tiệm sửa xe.

Anh ta tưởng trả lại tiền bẩn là có thể đổi lấy một con đường sống.

Nhưng ngay tối số tiền được gửi đi, anh ta đã bị tấn công trong kho lạnh.

Tôn Quảng Phúc vừa nói đến đây thì đèn trong phòng nồi hơi đột nhiên chớp hai lần.

Cảnh sát Trần lập tức ra hiệu cho tất cả mọi người chuẩn bị hành động.

Tôi truy hỏi tại sao Tôn Quảng Phúc nhất định bảo Phương Mẫn tới.

Ông ta không trả lời.

Trong điện thoại vang lên một chuỗi tiếng bíp gấp gáp.

Tôn Quảng Phúc cúi đầu nhìn xuống gầm bàn.

“Họ buộc một thứ lên người tôi.”

“Ai buộc?”

“Cố Thừa Phong.”

“Hắn bảo tôi lừa hai người vào đây.”

Phương Mẫn lập tức nắm chặt tay vịn cửa xe.

Trong phòng nồi hơi, Tôn Quảng Phúc khó nhọc đứng lên.

Bên dưới áo khoác của ông ta quấn mấy sợi dây điện.

Cảnh sát Trần lập tức ra lệnh tất cả lùi lại.

Nhưng Tôn Quảng Phúc không đi về phía cửa.

Ông ta lao tới cạnh tường, kéo xuống một công tắc đã gỉ.

Phía sau phòng nồi hơi lập tức vang lên tiếng máy móc nặng nề.

Một mảng sàn đã bị bịt kín nhiều năm từ từ dịch chuyển.

Bên dưới lộ ra một cầu thang đi xuống lòng đất.

“Mã Quốc Lương từng ở đây.”

“Cố Trường Xuyên giấu thứ quan trọng nhất bên dưới.”

Tôn Quảng Phúc vừa nói xong, cả tòa nhà nồi hơi đột ngột mất điện.

Trong bóng tối vang lên một tiếng động lớn.

Khi cảnh sát xông vào, Tôn Quảng Phúc đã ngã xuống đất.

Những sợi dây trên người ông ta không nối với vật nguy hiểm nào.

Đó chỉ là một thiết bị giả dùng để dọa ông ta.

Vết thương thật sự đến từ một cây kim thép cắm vào ngực.

Đuôi kim có mùi thuốc.

Nhân viên cấp cứu đưa Tôn Quảng Phúc lên cáng.

Ông ta đã không thể nói trọn câu.

Khi đi ngang qua tôi, ông ta dùng hết sức nắm lấy tay áo tôi.

“Đừng tin Thẩm Vân.”

“Thông tin của Phương Mẫn không phải tôi đưa cho họ.”

Bàn tay ông ta từ từ buông xuống.

Tôi còn chưa hiểu câu đó có nghĩa gì thì dưới đường hầm đã vang lên tiếng một cảnh sát gọi lớn.

Họ tìm thấy một chiếc két sắt ở nơi sâu nhất.

Mặt trong cửa két dán một bức ảnh Phương Mẫn thời trẻ.

Bên dưới ảnh ghi ngày cô ấy vào làm tại nhà máy cơ khí.

Nhưng Phương Mẫn chưa từng làm ở nhà máy cơ khí dù chỉ một ngày.

18

Phương Mẫn nhìn bức ảnh trong két sắt, rất lâu không nói gì.

Bức ảnh được chụp vào mùa đông năm 1996.

Trong ảnh, cô ấy mặc áo bông màu xám, tay xách túi vải của cửa hàng quần áo.

Nhưng phía sau lại là cửa phòng nhân sự của nhà máy cơ khí.

Phương Mẫn nói hôm đó cô ấy đúng là từng đến nhà máy.

Cô ấy thay cửa hàng quần áo mang một lô mẫu đồng phục công nhân tới, trước sau chỉ ở lại nửa tiếng.

Người tiếp cô ấy chính là Tôn Quảng Phúc.

Khi ấy Tôn Quảng Phúc từng hỏi tên, địa chỉ và tình trạng hôn nhân của cô ấy.

Cô ấy tưởng đối phương chỉ đang xác minh người giao hàng nên không để tâm.

Trong két sắt còn có một phiếu điều tra.

Trên đó ghi chi tiết nơi làm việc, thu nhập và địa chỉ nhà mẹ đẻ của Phương Mẫn.

Mục cuối cùng ghi khả năng kiểm soát gia đình mạnh.

Bên cạnh còn một dòng chú thích.

Chồng bốc đồng, vợ thận trọng, có thể hình thành trạng thái ngủ đông lâu dài.

Ngay trước khi khiến tôi mua cổ phiếu, họ đã nghiên cứu cách hai vợ chồng chúng tôi sống với nhau.

Quách Đại Thành phụ trách chọc giận tôi.

Còn Tôn Quảng Phúc đã phán đoán trước rằng Phương Mẫn sẽ không lập tức ép tôi bán.

Nếu tối hôm đó Phương Mẫn làm ầm lên, có lẽ hôm sau tôi đã tới phòng giao dịch.

Nhưng cô ấy chỉ nói cuộc sống không phải thứ đem ra đánh cược.

Sự kiềm chế của cô ấy lại khiến cảm giác xấu hổ trong tôi càng lúc càng nặng.

Tôi không muốn nhắc đến cổ phiếu nữa, cũng không muốn làm lại chiếc thẻ cổ đông đã mất.

Đó chính là kết quả họ muốn.

Đọc xong phiếu điều tra, Phương Mẫn cầm lên định xé.

Cảnh sát Trần kịp thời ngăn cô ấy lại.

“Đây là chứng cứ.”

“Trong mắt họ, rốt cuộc chúng tôi là cái gì?”

“Là những công cụ có thể tính toán.”

Câu đó là do tôi nói.

Nhưng khi nói ra, giọng tôi cũng đang run.

Ở đáy két sắt có một bản dự thảo thỏa thuận thu mua.

Bên mua tên Tập đoàn Dược phẩm Đông Lĩnh.

Thỏa thuận quy định một khi đại hội cổ đông Hằng Nhạc Sinh Học thông qua phương án hoán đổi cổ phần, Dược phẩm Đông Lĩnh sẽ đưa vào một bằng sáng chế thuốc mới.

Theo định giá nội bộ, giá cổ phiếu Hằng Nhạc Sinh Học có thể tăng gấp nhiều lần.

Những tài khoản do Cố Thừa Phong kiểm soát sẽ nhận được lượng lớn cổ phần mới và tiền bồi thường.

Cuối thỏa thuận có kèm một bảng thống kê phiếu bầu.

Trong 17 tài khoản ngủ đông, đã có 12 tài khoản được đánh dấu có thể sử dụng.

Sau tài khoản của tôi viết bốn chữ.

Đã lấy được ủy quyền.

Thứ họ cần không phải bán cổ phiếu của tôi.

Họ muốn mượn tên tôi để bỏ lá phiếu then chốt.

Cảnh sát tiếp tục kiểm tra đường hầm dưới lòng đất.

Sau một bức tường gạch có một căn phòng bí mật chật hẹp.

Trong phòng có giường sắt, dây xích và rất nhiều thuốc đã quá hạn.

Trên tường khắc rất nhiều ngày tháng lộn xộn.

Dòng sớm nhất là tháng 8 năm 2003.

Dòng cuối cùng dừng ở tháng 12 năm 2006.

Cứ cách vài ngày, bên cạnh ngày tháng lại có thêm một nét dọc.

Mặt trong khung giường còn khắc hai cái tên.

Mã Quốc Lương.

Hàn Viễn.

Phương Mẫn che miệng, nước mắt lập tức trào ra.

Hai cha con Mã Quốc Lương ít nhất đã bị nhốt ở đây ba năm.

Trong góc phòng bí mật có một hộp cơm bằng sắt từng được trẻ con sử dụng.

Đáy hộp có một hàng chữ nhỏ xiêu vẹo.

Bố bảo phải nhớ chú Hàn Chí Viễn.

Tôi hoàn toàn không quen đứa trẻ ấy.

Nhưng Mã Quốc Lương đã nói tên tôi cho nó biết.

Điều đó chứng tỏ Mã Quốc Lương từ lâu đã biết tôi cũng là người đứng tên một tài khoản bị chọn.

Có lẽ ông ấy hy vọng một ngày nào đó con trai có thể trốn thoát, tìm được tôi để vạch trần sự thật.

Nhân viên kỹ thuật tìm thấy một lọ thuốc nhựa trong khe tường.

Trong lọ nhét một mảnh giấy cuộn lại.

Mảnh giấy được bảo quản rất kém, phần lớn chữ đã mờ.

Chỉ nhìn rõ được một địa chỉ và một câu.

Số 19 ngõ Vĩnh An, phía đông thành phố.

Tiểu Viễn ở đó.

Cảnh sát Trần lập tức cho người tới ngõ Vĩnh An.

Đó là một khu nhà cấp bốn đang chờ giải tỏa.

Số 19 đã bỏ trống rất lâu, cổng sân phủ một lớp bụi dày.

Sau khi vào trong, cảnh sát tìm thấy một hộp sắt kín dưới sàn phòng ngủ.

Trong hộp có giấy khai sinh của Hàn Viễn, mấy bức ảnh và một băng ghi âm.

Bức ảnh gần nhất được chụp năm 2007.

Cậu bé trong ảnh đã tám tuổi.

Cậu đứng trước cổng một trường học, bên cạnh không có Mã Quốc Lương.

Mặt sau ảnh viết một cái tên mới.

Thẩm Viễn.

Cảnh sát tra cứu hồ sơ học sinh, nhanh chóng tìm được cái tên này.

Thẩm Viễn đang học lớp ba tại Trường Tiểu học Dục Tài ở phía nam thành phố.

Người mẹ đăng ký trong hồ sơ chính là Thẩm Vân.

Thẩm Vân giữ con trai Mã Quốc Lương bên mình, còn dùng họ của mình để tạo lại danh tính cho cậu bé.

Rốt cuộc cô ta đang khống chế đứa trẻ hay bảo vệ nó, không ai có thể lập tức xác định.

Cảnh sát Trần cho người tới trường.

Giáo viên chủ nhiệm nói hôm nay Thẩm Viễn không đi học.

Chiều hôm qua, Thẩm Vân đích thân đến làm thủ tục chuyển trường cho cậu bé.

Nơi chuyển đến được ghi là một trường tiểu học ở phía nam.

Nhưng trường đó trả lời chưa từng tiếp nhận Thẩm Viễn.

Trong băng ghi âm chỉ có một lời nhắn của Mã Quốc Lương.

Giọng ông ấy cực kỳ yếu nhưng từng chữ vẫn nghe rõ.

“Chí Viễn, nếu cậu nghe được đoạn này, nghĩa là tài khoản của cậu cũng đã bị họ tìm đến.”

“Thẩm Vân không phải người của Cố Trường Xuyên.”

“Cô ấy đưa Tiểu Viễn đi là do tôi cầu xin.”

“Người thật sự kiểm soát lần hoán đổi cổ phần thứ hai đang ẩn trong Dược phẩm Đông Lĩnh.”

Đoạn ghi âm trống một lúc.