Tôi nhờ Văn Nhân Sương đi tìm Phó Lâm Châu.

Không phải để truy cứu chân tướng của đêm đó.

Mà là vì sự xuất hiện của anh ta tại Budapest hai tuần trước để gặp Bùi Ứng Uyển.

Việc Bùi Ứng Uyển báo với Bùi Tranh rằng “Đường Nguyệt có lẽ chưa chết” — thông tin này không thể do bà ta tự nhiên đoán ra.

Là Phó Lâm Châu đã báo cho bà ta.

Sao Phó Lâm Châu biết tôi chưa chết?

Đáp án chỉ có một: Anh ta vẫn luôn theo dõi tung tích của tôi.

Một Phó Lâm Châu bốc hơi nửa năm, cắt đứt mọi liên lạc với Bùi Tranh, lại âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của tôi.

Nhưng anh ta không phải đến để tìm tôi. Anh ta đi gặp Bùi Ứng Uyển, truyền đi tin tức tôi còn sống — anh ta đang dẫn dụ Bùi Tranh đến tìm tôi.

Tại sao?

Một kẻ đã lên kế hoạch cho màn lừa gạt đó, tại sao lại để lộ nơi ẩn náu của con mồi cho thợ săn?

Trừ phi anh ta không phải thợ săn.

Trừ phi anh ta cũng là con mồi.

Văn Nhân Sương đã tìm ra nhà trọ mà Phó Lâm Châu tá túc ở Budapest. Nhân viên lễ tân nói người đàn ông mang khuôn mặt Á Đông này đã ở đây một tháng, mỗi ngày đều ra khỏi nhà và trở về rất đúng giờ, không nói chuyện với ai. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất — anh ta ngồi đợi một người phụ nữ châu Á mặc áo khoác lông chồn ở sảnh, hai người trò chuyện chưa đầy mười phút, rồi người phụ nữ rời đi.

Áo khoác lông chồn. Tháng Mười Một ở Budapest.

Bùi Ứng Uyển.

Người của Văn Nhân Sương không tìm thấy Phó Lâm Châu trong phòng trọ, nhưng phát hiện một thứ dưới gối của anh ta.

Một cuốn sổ tay.

Bìa da bò màu nâu sẫm, các góc đã sờn rách nghiêm trọng, giống như đã được mang theo bên mình từ rất lâu.

Lật trang đầu tiên, có một dòng chữ viết tay bằng tiếng Trung.

“Cô ấy hôm nay đã cười. Lần đầu tiên thấy cô ấy cười. Trong khu vườn của biệt thự Nam Sơn, cô ấy tưới nước cho một gốc hồng lai đã chết suốt nửa tiếng đồng hồ, sau đó mỉm cười với chậu cây.”

Ngày ghi là tháng Ba, bốn năm trước.

Đó là thời điểm trước khi tôi quen Bùi Tranh.

Trước cả khi tôi quen Bùi Tranh, Phó Lâm Châu đã biết tôi rồi.

**22.**

Cuốn sổ tay được Văn Nhân Sương gửi đến Vienna bằng đường chuyển phát nhanh bảo mật.

Tôi đã mất trọn một buổi chiều để đọc xong.

Hơn hai trăm trang, ghi chép lại khoảng thời gian kéo dài một năm rưỡi. Nét chữ ngay ngắn đến mức không giống nhật ký, mà giống một bản báo cáo quan sát được ghi chép vô cùng chính xác.

“Ngày 15 tháng 3. Cô ấy vẫn ra khỏi nhà lúc sáu rưỡi sáng để chạy bộ, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi sẽ mua một chai sữa chua không đường. Thu ngân đã quen mặt cô ấy, luôn đặt sẵn sữa chua lên bàn tính tiền. Cô ấy trả tiền chưa bao giờ nhận tiền thối.”

“Ngày 2 tháng 4. Cô ấy đổi giày chạy bộ mới, màu trắng, cách buộc dây giày rất kỳ lạ — chân trái buộc nơ con bướm, chân phải thắt nút dẹt. Không biết có phải cô ấy không phân biệt được hay không.”

“Ngày 20 tháng 5. Cô ấy ở thư viện đến tận giờ đóng cửa. Ngồi ở dãy thứ ba cạnh cửa sổ, đọc cuốn ‘Sự suy tàn của Đế quốc Byzantine’. Thỉnh thoảng cô ấy dùng bút chì vẽ những hình người bé xíu lên phần giấy trắng, vẽ rất xấu.”

“Ngày 7 tháng 6. Hôm nay trời mưa, cô ấy quên mang ô. Tôi theo cô ấy qua bốn ngã tư. Cô ấy bước vào một tiệm bánh bao để trú mưa, ăn hai cái bánh bao nhân thịt, uống một bát canh rong biển trứng muối miễn phí. Ông chủ cho thêm cô ấy một cái bánh, cô ấy không nhận.”

Trong cả cuốn sổ, không một lần nào tên của anh ta xuất hiện.

Chỉ có “Cô ấy”.

“Cô ấy” của mỗi ngày.

Chi tiết đến mức nào ư — anh ta ghi lại cả việc tôi đã đổi nhãn hiệu sữa chua ba lần, ghi lại việc lộ trình chạy bộ của tôi vào cuối tháng Tư đã điều chỉnh ngắn lại hai trăm mét (vì đoạn đường đó rào lại để sửa), ghi lại cả việc hình người nhỏ xíu tôi vẽ trong thư viện là góc nghiêng hay chính diện.

Nhưng anh ta chưa bao giờ tiến lại gần.

Trong toàn bộ cuốn sổ ghi chép, không có một dòng hội thoại nào.

Anh ta đã dõi theo tôi một năm rưỡi, nhưng chưa từng nói với tôi lấy một lời.

Cho đến mười mấy trang cuối, giọng điệu thay đổi.

“Ngày 3 tháng 9. Bùi Tranh chính thức theo đuổi cô ấy rồi. Đợi cô ấy ở cổng trường, cầm trên tay một bó hồng đỏ. Cô ấy không nhận.”

“Ngày 10 tháng 9. Cô ấy đã nhận bó hoa thứ tư của Bùi Tranh. Là hoa bách hợp màu hồng, không phải hoa hồng. Bùi Tranh đã khôn ngoan hơn rồi. Hoặc có ai đó nói cho hắn biết cô ấy không thích hoa hồng.”

“Ngày 15 tháng 9. Họ thành đôi rồi.”

Trang này chỉ có đúng một dòng chữ đó. Nét chữ nguệch ngoạc như thể bàn tay cầm bút đang run rẩy.

Trang cuối cùng.

“Hắn sẽ không đối xử tốt với cô ấy đâu. Nhưng tôi làm gì có tư cách để nói ra.”

Hết.

**23.**

Lúc tôi gập cuốn sổ lại, trời bên ngoài đã sập tối.

Đường Tự thức dậy trong nôi, cất tiếng ư hử như mèo con.

Tôi bế con lên, thằng bé mở mắt — bên trái màu nâu, bên phải màu xám.

Giống hệt tấm ảnh thẻ cỡ 4×6 kẹp trong ngăn lót bìa cuốn sổ.

Tấm ảnh thẻ đó được kẹp giữa hai trang cuối, như vô tình bị trượt vào. Phó Lâm Châu trong ảnh mặc áo sơ mi trắng, nét mặt nhạt nhẽo, khóe miệng không có độ cong. Nhưng đôi mắt của anh ta —

Một đậm một nhạt.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Đường Tự rất lâu.

Cửa bị đẩy ra.

Lão Mã bưng một bát canh nóng bước vào, thấy vẻ mặt của tôi, bà đặt bát canh lên tủ đầu giường, không nói gì rồi lui ra ngoài.

Điện thoại rung lên.

Văn Nhân Sương gửi một tin nhắn.

“Phó Lâm Châu đã rời Budapest ba ngày trước. Không rõ điểm đến. Nhưng có một tin — Bùi Tranh đã khoanh vùng được Vienna rồi. Người của anh ta ngày mốt sẽ tới.”

Ngày mốt.

Sớm hơn rất nhiều so với dự tính ba tháng.

Không phải Bùi Tranh tự điều tra ra. Là Phó Lâm Châu đã báo tin cho hắn qua Bùi Ứng Uyển.

Anh ta đang dẫn dụ Bùi Tranh tới.

Nhưng bản thân anh ta lại biến mất.

Anh ta dẫn Bùi Tranh đến tìm tôi, nhưng bản thân lại đi theo hướng ngược lại.

Vì sao?

Điện thoại lại rung.

Tin nhắn thứ hai: “Chị dâu, em vừa có được một thông tin mới. Đêm tiệc đính hôn ba năm trước, tin nhắn Thẩm Nhu gửi cho Phó Lâm Châu — Anh, chuyện tối nay trông cậy cả vào anh đấy — bản đầy đủ không phải như vậy.”

“Hồ sơ lưu trữ của nhà mạng cho thấy, nguyên văn tin nhắn đó là: Anh, chuyện tối nay trông cậy cả vào anh đấy, chỉ cần đưa cô ta ra khỏi sảnh tiệc là được, đừng đụng vào cô ta.”

Đừng đụng vào cô ta.

Thẩm Nhu bảo Phó Lâm Châu đưa tôi đi, nhưng yêu cầu rõ ràng là không được đụng vào tôi.

Vậy nếu Phó Lâm Châu nghe lời Thẩm Nhu, không đụng chạm gì đến tôi —

Thì đứa con này từ đâu mà ra?

**24.**

Tôi đọc lại tin nhắn đó bốn lần.

“Chỉ cần đưa cô ta ra khỏi sảnh tiệc là được, đừng đụng vào cô ta.”

Mục đích của Thẩm Nhu là gì?

Cô ta hạ thuốc tôi, để tôi thất thố trong bữa tiệc. Rồi để Phó Lâm Châu cõng tôi đang bất tỉnh rời khỏi sảnh tiệc, chụp lại bức ảnh làm “bằng chứng” giao cho Bùi Tranh.

Nội dung bằng chứng — Đường Nguyệt và Phó Lâm Châu ở riêng với nhau, quần áo xộc xệch.

Chỉ cần Bùi Tranh nhìn thấy ảnh mà sinh nghi là đủ rồi.

Không cần chuyện đó thực sự xảy ra. Chỉ cần làm cho Bùi Tranh tưởng rằng nó có thể đã xảy ra.

Đó là một vố “đổ vấy”.

Thẩm Nhu đổ vấy cho tôi có tư tình với Phó Lâm Châu, để Bùi Tranh chán ghét, mất niềm tin vào tôi, từ đó chọn cô ta.

Nhưng kế hoạch đã có sai số.

Sai số ở đâu?

Sai số nằm ở chỗ — tôi mang thai.

Nếu Phó Lâm Châu không đụng vào tôi, thì việc mang thai này trở thành vấn đề mà Bùi Tranh buộc phải đối mặt. Đứa trẻ là ứng cử viên “trưởng tôn” của Bùi Tranh, nếu tính toán ngày thụ thai, trong khoảng thời gian diễn ra tiệc đính hôn, Bùi Tranh và tôi đúng là có thân mật—

Không đúng.

Tôi cẩn thận nhớ lại.

Trong vòng một tháng trước tiệc đính hôn, Bùi Tranh vì đi công tác nên trọn ba tuần không hề về nhà.

Khoảng thời gian đó tôi sống một mình tại căn hộ của Bùi Tranh ở trung tâm thành phố, lịch sử quẹt thẻ cửa có thể chứng minh — mỗi ngày ra vào chỉ có một mình tôi.

Nếu thời gian đó Bùi Tranh không đụng đến tôi, Phó Lâm Châu cũng không đụng đến tôi—

Vậy đứa bé rốt cuộc là con ai?

Trừ phi có một khả năng thứ ba mà tôi hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.

Tôi nhắm mắt lại, dốc sức lục lọi ký ức về cái đêm đứt phim đó.

Những mảng ký ức vụn vỡ xẹt qua — ánh đèn mờ ảo, cửa sổ cuối hành lang, có cánh tay ai đó đỡ lấy lưng tôi, một thân nhiệt xa lạ—

Và sau đó là một giọng nói.

Rất khẽ.

“Xin lỗi.”

Giọng nói đó không phải của Phó Lâm Châu.

Cũng không phải của Bùi Tranh.

Đó là giọng nói của người thứ ba.

Là một người phụ nữ.

**25.**

Khi tôi nói với Văn Nhân Sương phát hiện này, cô ấy im lặng trọn mười lăm giây.

“Một giọng nữ sao?”

“Đúng. Chỉ nói đúng hai chữ, xin lỗi.”

“Chị chắc chứ?”

“Không chắc. Cũng có thể là ký ức bị xáo trộn. Nhưng giọng nói đó không giống Thẩm Nhu.”

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách.

“Chị dâu — đêm đính hôn đó, trên tầng ba chỉ có chị và Phó Lâm Châu ra vào. Nhưng camera có một điểm mù, nằm giữa cánh cửa thứ ba và cánh cửa thứ tư trên hành lang. Nếu có người thứ ba, người đó biết cách né camera.”

“Người nhà họ Bùi?”

“Là một người cực kỳ am hiểu cấu trúc căn biệt thự. Chị dâu, trên tầng ba biệt thự Nam Sơn có năm phòng, phòng đầu tiên là phòng làm việc của Bùi Tranh, phòng thứ hai là phòng thay đồ, phòng thứ ba là phòng dành cho khách — nơi chị tỉnh dậy, phòng thứ tư—”

Cô ấy ngập ngừng.

“Phòng thứ tư là phòng ngủ cũ của mẹ Bùi Tranh. Mẹ Bùi Tranh mất mười hai năm rồi, căn phòng đó vẫn luôn khóa cửa. Nhưng em đã cho người tra xét ghi chép lấy chìa khóa của quản gia.”

“Thế nào?”

“Lúc 3 giờ chiều ngày diễn ra tiệc đính hôn, có người đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng thứ tư, ở trong đó 1 tiếng 7 phút, sau đó khóa lại.”

“Ai?”

“Trong sổ ghi là dì lao công. Nhưng quản gia nói ngày hôm đó không hề sắp xếp bất kỳ nhân viên dọn dẹp nào lên tầng ba.”

Có người lấy danh nghĩa lao công để vào phòng ngủ cũ của mẹ Bùi Tranh.

Ngay buổi chiều ngày đính hôn.

Trước khi tôi bị bỏ thuốc.

Người đó đang làm gì?

“Chị dâu, còn một chuyện nữa.” Giọng Văn Nhân Sương hạ xuống thấp hơn, “Trong phòng ngủ cũ của mẹ Bùi Tranh có một ngăn tủ bí mật. Bên trong cất giữ những di vật cá nhân của bà ấy — bao gồm cả một hợp đồng bảo quản tinh trùng đông lạnh.”

Người tôi cứng đờ.

“Hai năm trước khi qua đời, mẹ Bùi Tranh đã giấu tất cả người nhà họ Bùi, đến một trung tâm y tế sinh sản để lưu trữ một mẫu tinh trùng.” Văn Nhân Sương tiếp tục.

“Tinh trùng của ai?”

“Không phải của cha Bùi Tranh. Tên người ủy thác trên hợp đồng bảo quản đã bị bôi đen, nhưng em đã dùng mã số lưu trữ của trung tâm để truy vết ngược—”

Cô ấy hít một hơi thật sâu.

“Là của Phó Thừa Nghiệp. Cha của Phó Lâm Châu.”

**26.**

Trước khi chết, mẹ Bùi Tranh đã bảo quản tinh trùng của cha Phó Lâm Châu.

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là giữa mẹ của Bùi Tranh và cha của Phó Lâm Châu có một mối quan hệ không ai biết.

Văn Nhân Sương đã mất hai ngày để điều tra rõ đường dây này.

Hai mươi năm trước, mẹ Bùi Tranh và Phó Thừa Nghiệp là người yêu. Hai người là thanh mai trúc mã lớn lên trong cùng đại viện, lẽ ra đã kết hôn. Nhưng hai nhà họ Bùi và Phó nảy sinh mâu thuẫn vì việc làm ăn, hai gia tộc trở mặt. Mẹ Bùi Tranh bị ép gả cho cha Bùi Tranh.

Sau khi gả vào nhà họ Bùi, bà sinh ra Bùi Tranh.

Nhưng trong lòng bà vẫn không thể buông bỏ Phó Thừa Nghiệp.

Phó Thừa Nghiệp sau đó lấy Ekaterina người Belarus và sinh ra Phó Lâm Châu.

Quỹ đạo cuộc đời của hai người rẽ sang hai hướng khác nhau.

Nhưng trước khi qua đời, mẹ Bùi Tranh đã có một sự sắp xếp bí mật — bà lưu trữ mẫu tinh trùng của Phó Thừa Nghiệp, cất giấu trong ngăn tủ bí mật ở căn phòng thứ tư trên tầng ba biệt thự Nam Sơn.

Ngày ký hợp đồng bảo quản là hai năm trước khi bà mất.

Tại sao bà lại làm vậy?

Giả thiết của Văn Nhân Sương là: Có thể bà muốn có một đứa con chung với Phó Thừa Nghiệp. Một đứa con mà bà thực sự mong muốn.

Nhưng bà không kịp thực hiện.

Bà đã qua đời.

Mẫu tinh trùng đó ngủ vùi trong ngăn tủ bí mật suốt mười hai năm.

Cho đến chiều ngày diễn ra tiệc đính hôn ba năm trước — có người đã mở cửa căn phòng đó, ở lại 1 tiếng 7 phút.

“Chị dâu.” Giọng Văn Nhân Sương đè nén một sự phẫn nộ, “Nếu người đó lấy đi mẫu tinh trùng, và trong mấy tiếng đồng hồ chị mất đi ý thức—”

Cô ấy không nói hết câu.

Tôi đã thay cô ấy nói nốt phần còn lại.

“Thụ tinh nhân tạo.”

“Đúng.”

Có kẻ đã nhân lúc tôi đứt phim, dùng tinh trùng đông lạnh của Phó Thừa Nghiệp để tiến hành thụ tinh nhân tạo cho tôi.

Con trai tôi — Đường Tự — người cha sinh học của thằng bé không phải Bùi Tranh, không phải Phó Lâm Châu, mà là Phó Thừa Nghiệp, cha của Phó Lâm Châu.

Báo cáo ADN hiển thị một phần tư dòng máu Đông Âu — vì Phó Thừa Nghiệp là người Trung Quốc thuần chủng, nhưng xét nghiệm gen của tinh trùng chỉ xem xét đối chiếu trình tự. Việc Văn Nhân Sương trước đó truy vết ra “một phần tư dòng máu Đông Âu” là dựa trên suy luận khi so sánh với Phó Lâm Châu.

Nhưng thực tế—

Cha đẻ của Đường Tự là Phó Thừa Nghiệp.

Và Phó Lâm Châu với Đường Tự là anh em cùng cha khác mẹ.

**27.**

Chuyện này quá điên rồ.

Ai lại đi làm cái việc quái quỷ đó?

Ngay trong tiệc đính hôn, nhân lúc cô dâu tương lai bất tỉnh, dùng một mẫu tinh trùng đông lạnh lưu trữ 12 năm để thực hiện thụ tinh nhân tạo cho cô ấy?

Mục đích là gì?

Văn Nhân Sương và tôi từng bước loại trừ.

Bùi Tranh? Không thể. Hắn cần cốt nhục ruột thịt của mình để thừa kế quỹ tín thác gia tộc. Dùng tinh trùng người khác thụ tinh cho vợ chưa cưới của mình, hắn có điên mới làm.

Thẩm Nhu? Mục đích của cô ta là phá hoại quan hệ giữa tôi và Bùi Tranh. Kế hoạch của cô ta là “đổ vấy”, để Bùi Tranh nhìn thấy ảnh mà sinh nghi. Nếu biết có sự tồn tại của mẫu tinh trùng, cô ta có thể đẩy mọi việc đi xa hơn — không chỉ là đổ vấy, mà còn tạo ra bằng chứng thực chất. Nhưng tin nhắn cô ta gửi cho Phó Lâm Châu ghi rõ “đừng đụng vào cô ta”, chứng tỏ cô ta không muốn mọi việc thực sự đi quá giới hạn.

Vậy thì chỉ còn lại khả năng thứ ba.

Kẻ đã vào căn phòng thứ tư chiều hôm đó và ở lại 1 tiếng 7 phút.

Giọng nữ đã nói “Xin lỗi” với tôi.

“Chị dâu.” Giọng Văn Nhân Sương căng như dây đàn trực đứt, “Em đã điều tra hồ sơ nhận chìa khóa dự phòng. Quản gia bảo chìa khóa dự phòng của phòng thứ tư trên tầng ba chỉ có hai chiếc, một chiếc Bùi Tranh giữ, chiếc còn lại—”

Cô ấy khựng lại.

“Chiếc còn lại nằm trong tay bảo mẫu thân cận khi còn sống của mẹ Bùi Tranh. Bảo mẫu đó tên là Quý Vân Thanh, sau khi mẹ Bùi Tranh mất bà ta đã rời khỏi nhà họ Bùi. Nhưng vào ngày diễn ra tiệc đính hôn, bà ta đã mượn danh nghĩa người phụ bếp để lọt vào biệt thự Nam Sơn.”

Quý Vân Thanh.

Tôi không biết cái tên này.

“Bà ta hiện giờ ở đâu?”

“Chết rồi.” Văn Nhân Sương đáp, “Một tháng sau tiệc đính hôn, tai nạn giao thông. Tài xế gây tai nạn bỏ trốn, đến nay vẫn chưa tìm ra.”

Lại là chết.

Mẹ Bùi Tranh đã chết. Quý Vân Thanh đã chết. Tất cả những người biết bí mật của căn phòng thứ tư đều đã chết.

Nhưng vẫn còn một người còn sống.

Phó Thừa Nghiệp.

Mẫu tinh trùng đó là của ông ta. Ông ta chắc chắn phải biết chuyện này.

“Phó Thừa Nghiệp hiện giờ ở đâu?”

“Ở Bắc Kinh.” Văn Nhân Sương nói, “Ông ta chưa từng rời khỏi Bắc Kinh.”

**28.**

Người của Bùi Tranh ngày mốt sẽ tới Vienna.

Tôi phải đưa ra quyết định trước lúc đó — trốn, hay ở lại.

Nếu trốn, mang theo một đứa trẻ sơ sinh có thể chạy được bao xa? Tuy mạng lưới quan hệ của Văn Nhân Sương rộng, nhưng đứng sau Bùi Tranh là sức mạnh của cả gia tộc họ Bùi. Một khi xác định tôi còn sống, cường độ truy lùng của hắn sẽ tăng lên gấp mười lần.

Nếu ở lại, lấy tư cách gì?

Đáp án đến vào hai giờ sau.

Văn Nhân Sương gửi tới một tệp tài liệu.

“Chị dâu, em đã lấy được điều khoản thụ hưởng quỹ tín thác của nhà họ Bùi. Điều khoản cốt lõi rất đơn giản — quyền kiểm soát quỹ do người giám hộ hợp pháp của người thừa kế là trưởng tôn thực hiện thay. Trưởng tôn bắt buộc phải mang dòng máu nhà họ Bùi.”

Dòng máu nhà họ Bùi.

Bé trai mà Bùi Tranh lấy từ viện mồ côi hiện giờ không có dòng máu nhà họ Bùi.

Bé gái do Thẩm Nhu sinh ra cũng không phải con của Bùi Tranh, bởi vì suốt ba năm qua giữa Bùi Tranh và Thẩm Nhu có thực sự phát sinh quan hệ thân mật hay không vẫn cần kiểm chứng, nhưng ít nhất sự thật là Bùi Tranh rất hiếm khi về nhà trong khoảng thời gian đó đã làm giảm đi khả năng này.

Vậy thì ai mang huyết mạch họ Bùi?

Một suy luận chấn động hình thành trong đầu tôi.

Nếu Quý Vân Thanh — bảo mẫu thân cận của mẹ Bùi Tranh — đang thực hiện di nguyện của bà thì sao?

Mẹ Bùi Tranh muốn có một đứa con chung với Phó Thừa Nghiệp. Bà đã không kịp tự mình thực hiện mong ước đó.

Thế nên bà đã giao phó nhiệm vụ này lại cho Quý Vân Thanh.

Nhưng Quý Vân Thanh không dùng mẫu tinh trùng đó cho bản thân. Bà ta chọn một phương thức kín đáo hơn — tìm đúng thời điểm, và tìm một vật chứa phù hợp.

Vật chứa đó, chính là tôi.

Vợ sắp cưới của Bùi Tranh. Thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Bùi. Một người phụ nữ sau khi sinh con sẽ danh chính ngôn thuận được xem là “mẹ của trưởng tôn nhà họ Bùi”.

Đứa trẻ này tuy không mang dòng máu của Bùi Tranh, nhưng trên người nó chảy dòng máu của Phó Thừa Nghiệp. Mà Phó Thừa Nghiệp—

Tin nhắn cuối cùng của Văn Nhân Sương đã xác nhận giả thiết của tôi.

“Chị dâu, em không biết phải nói với chị chuyện này thế nào. Cha của Phó Thừa Nghiệp tên là Phó Thủ Chính. Mẹ của Phó Thủ Chính — chính là em gái ruột của lão phu nhân đời thứ nhất nhà họ Bùi.”

Nhà họ Phó và nhà họ Bùi có quan hệ họ hàng ruột thịt.

Trong huyết quản Phó Thừa Nghiệp đang chảy dòng máu nhà họ Bùi.

Con trai tôi Đường Tự — xét về mặt huyết thống, thằng bé chính là hậu duệ của nhà họ Bùi.