Kỳ lạ hơn nữa là, mỗi lần chuyển khoản xong, anh đều xóa tin nhắn ngân hàng gửi đến.

Anh đang giấu tôi chuyện gì đó.

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Có phải người nhà anh bị bệnh cần dùng đến tiền?

Nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới.

Có phải anh nuôi người phụ nữ khác bên ngoài?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, lòng tôi lập tức rối bời.

Nhưng không đúng, Thẩm Lâm không phải loại người như vậy.

Anh ấy hẹn hò với tôi còn phải tính toán chi li, lấy đâu ra tiền mà nuôi gái?

Vậy thì là chuyện gì?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ra một khả năng.

Anh ấy đang trả nợ cho người yêu cũ?

Trước đây nghe bạn thân nói lúc chia tay người yêu cũ, anh ấy đã lên một danh sách bắt đối phương chia tiền.

Có khi nào đối phương quay lại tính sổ nợ nần với anh không?

Đủ loại đồn đoán đánh lộn trong đầu tôi, khiến tôi mất ngủ mấy ngày liền.

Cuối cùng có một ngày, tôi không nhịn được nữa.

Hôm đó chúng tôi đi ăn quán vỉa hè, tôi trực tiếp ngửa bài hỏi anh:

“Thẩm Lâm, mỗi tháng anh chuyển tiền ra ngoài, là gửi cho ai thế?”

Tay đang gắp đồ ăn của Thẩm Lâm khựng lại: “Em xem trộm điện thoại anh à?”

Tôi lắc đầu, cố nén cục nghẹn chua xót nơi cổ họng:

“Em cam tâm tình nguyện sống những ngày tháng kham khổ bên anh, có phải anh đã chuyển hết tiền cho người đàn bà khác rồi không?”

4.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

“Em nghĩ anh có người khác ở ngoài?”

Nước mắt chực trào, tôi ôm đầu sụp đổ:

“Em không biết! Anh chẳng kể cho em điều gì cả, em chỉ có thể tự đoán thôi!”

“Anh không có ai khác.” Anh nói rất chậm, nhấn mạnh từng chữ:

“Thẩm Lâm anh đời này, chỉ có mình em thôi.”

“Khoản tiền này, là tiền anh để dành để giúp em trả nợ đấy.”

Tôi sững sờ.

“Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em nợ thẻ tín dụng bao nhiêu không?”

Thẩm Lâm ngẩng đầu, trong mắt anh chỉ có hình bóng tôi.

“Mười tám vạn…” Tôi lí nhí đáp.

“Đúng thế. Với mức thu nhập và chi tiêu của em, em có trả cả đời cũng không hết.”

Giọng anh rất bình thản, như thể đang báo cáo phân tích tài chính:

“Thế nên anh đã làm một kế hoạch trả nợ.

Mỗi tháng giúp em trả một phần, cộng thêm khoản tiết kiệm của em nữa, tầm hai năm là sẽ xóa nợ xong.”

Giọng tôi hơi run rẩy:

“Nhưng… đó là tiền của anh cơ mà.”

“Sao anh lại phải trả nợ thay em?”

“Thẩm Lâm, anh bị ngốc à?”

Thẩm Lâm xoa đầu tôi:

“Nợ của em, cũng là nợ của anh. Anh không ngốc.”

“Anh ngốc thật rồi!” Nước mắt tôi tuôn rơi: “Cái gã đàn ông keo kiệt nhà anh, làm sao phải tiết kiệm tiền trả nợ cho em chứ?”

Thẩm Lâm đi tới, ôm tôi vào lòng: “Chúng ta ở bên nhau, chẳng phải là để làm chỗ dựa vững chắc cho nhau sao?”

Đêm đó, anh mở toàn bộ sổ sách chi tiêu cho tôi xem.

Một file Excel, ghi chép từ năm đầu tiên đi làm cho đến tận bây giờ.

Từng khoản thu, từng khoản chi.

Lương của anh không hề thấp, giám đốc tài chính, lương tháng hơn hai vạn.

Nhưng mỗi tháng anh chỉ chừa lại cho mình một ngàn rưỡi đến hai ngàn tệ tiền sinh hoạt.

Số còn lại được chia làm bốn phần.

Ba ngàn gửi mẹ, ba ngàn bỏ tiết kiệm, tám ngàn giúp tôi trả nợ.

Còn bốn ngàn làm quỹ tương lai.

Tôi chỉ tay vào màn hình máy tính, hỏi anh khoản này là gì.

Tai Thẩm Lâm lại đỏ lựng: “Khoản đó là… chung cư nhỏ…”

“Chung cư nhỏ gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại.

“Trước đây chẳng phải em nói muốn mua một căn chung cư nhỏ sao?”

Giọng anh ngày một nhỏ dần, mắt cứ dán chặt vào màn hình không dám nhìn tôi:

“Anh đã tính toán thử rồi, với giá nhà hiện tại, tầm tiết kiệm thêm hai năm nữa là đủ. Đến lúc đó sẽ đứng tên em.”

Cả người tôi cứng đờ.

Anh ấy vừa giúp tôi trả nợ, lại vừa chắt bóp tiền cọc mua nhà cho tôi.

Còn bản thân anh.

Đi xe máy điện, ăn cơm căng tin.

Dùng cái điện thoại vỡ màn hình, mặc chiếc áo len giặt đến bạc cả màu.