“Quỹ giáo dục cho Đại Bảo.”
“Quỹ giáo dục cho Nhị Bảo.”
Cột ghi chú viết một dòng chữ nhỏ xíu: “Vợ vất vả rồi. Các con rất đáng yêu. Đời này không còn gì hối tiếc.”
Lúc lén nhìn máy tính của anh, tôi đọc được dòng chữ này, vừa cười vừa khóc.
Người đàn ông này, đã keo kiệt cả một đời.
Nhưng vào ngày sinh nhật tôi, anh lại lén thêm một dòng ghi chú bên cạnh hạn mức tiền trà sữa:
“Sinh nhật vợ, hôm nay không giới hạn.”
Khi tôi phải tăng ca, anh sẽ chạy xe máy điện đến đón tôi.
Trên yên sau để sẵn một chiếc áo khoác của anh: “Trời tối lạnh, mặc vào đi em.”
Lúc con cái quấy khóc, anh sẽ bế con đi đi lại lại trong nhà, miệng lẩm bẩm dỗ dành:
“Ngoan nào đừng khóc, bố đang tiết kiệm tiền cho các con học đại học đây…”
Có đôi khi tôi nghĩ, kiếp trước tôi bỏ mạng trong bệnh viện, có lẽ là để kiếp này được gặp gỡ anh.
Không phải vì tôi nợ anh, mà là vì anh nợ tôi.
Anh nợ tôi một cuộc đời có người nắn nót chở che.
Nợ tôi một nửa đời sau không còn phải lo nghĩ chuyện tiền nong.
Nợ tôi một mái nhà mỗi tối đều có người ngóng đợi tôi về.
Bây giờ, anh đã trả hết rồi.
Cả thành phố đều bảo tôi lấy phải một gã vắt cổ chày ra nước.
Nhưng tôi cảm thấy, người tôi lấy là người biết vun vén cuộc sống nhất trên thế giới này.
Cũng là người yêu tôi nhất trên thế gian.

