Tôi cười nói: “Từ nay về sau bữa nào anh cũng phải bao em ăn đấy!”
Anh ngẫm nghĩ một chút, rồi lại lấy máy tính ra:
“Sau này ngày nào cũng bao em ăn được, nhưng mỗi bữa không được vượt quá ba mươi tệ.”
Tôi bật cười, đạp anh một cước.
Sau khi kết hôn, chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ một phòng ngủ.
Ở khu tập thể cũ, tiền thuê mỗi tháng một ngàn tám.
Thẩm Lâm lại bắt đầu chia nhỏ tiền lương thành nhiều phần để sống.
Tôi bực mình giật lấy cái máy tính của anh: “Thẩm Lâm, anh có thể đừng suốt ngày tính toán sổ sách được không?”
“Không được.” Anh giật lại máy tính: “Không tính toán thì lấy đâu tiền mua nhà cho em?”
Mũi tôi cay cay, không nói thêm lời nào nữa.
Căn chung cư nhỏ dạo trước đã tiết kiệm được một nửa tiền cọc.
Vì để chữa bệnh cho tôi, anh đã rút toàn bộ số tiền đó ra.
Nhà đương nhiên cũng chẳng mua được nữa.
Tôi biết trong lòng anh vẫn luôn canh cánh chuyện này.
Tối nào anh cũng lên máy tính xem biểu đồ giá nhà, vừa xem vừa nhập Excel tính toán.
“Bây giờ giá nhà đang giảm, đợi thêm chút nữa.” Anh nói với tôi: “Đợi giảm xuống đến mức hợp lý, chúng ta sẽ mua.”
Tôi chẳng hiểu mấy thứ này, ôm ly trà sữa ngồi bên cạnh anh: “Làm gì có mức giá nào là hợp lý?”
“Đó là mức mà chúng ta có thể trả thẳng một lần.”
“Không vay mượn, không nợ tiền lãi ngân hàng. Đó là giải pháp tối ưu.”
Tôi đảo mắt một cái, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng.
Anh ấy vẫn luôn keo kiệt, nhưng điểm cuối của mọi khoản tính toán, người được hưởng lợi lúc nào cũng là tôi.
Năm thứ ba, giá nhà giảm thật.
Khu chung cư mà Thẩm Lâm nhắm tới suốt ba năm trời, giá giảm từ một vạn tám xuống còn tám ngàn.
Anh tính toán trắng đêm, sáng hôm sau bảo tôi: “Xuống tiền được rồi.”
Chúng tôi gom góp tất cả tiền bạc trong mấy năm qua, trả thẳng một lần mua đứt căn hộ hai phòng ngủ.
Sáu mươi tám mét vuông, hướng nam, ánh sáng rất tốt.
Lúc ký tên trên hợp đồng, chỉ ghi tên một mình tôi.
Trong lòng tôi cứ áy náy mãi, chần chừ không chịu hạ bút.
Anh nắm lấy tay tôi, đẩy bản hợp đồng về phía tôi:
“Ghi tên em là được. Của anh là của em, của em vẫn là của em.”
“Chỉ ghi tên một mình em, rủi như sau này ly hôn, căn nhà sẽ hoàn toàn thuộc về em.”
Tay tôi khựng lại, ngẩng đầu lên trừng mắt lườm anh hung dữ:
“Anh còn dám nghĩ đến chuyện ly hôn?”
Anh ngước lên nhìn tôi:
“Không nghĩ. Nhưng lỡ như em muốn ly hôn, em phải có chỗ dựa.”
Nước mắt tôi lại rơi xuống, nhưng lần này là vị ngọt ngào.
9.
Ngày chuyển nhà, hai chúng tôi chạy xe máy điện, chở từng chuyến từng chuyến một.
Thẩm Lâm tiếc tiền không nỡ gọi dịch vụ chuyển nhà.
Anh bảo tự dọn dẹp chuyển đồ sẽ tiết kiệm được năm trăm tệ, đủ cho chúng ta ăn nửa tháng.
Tôi ôm một thùng các tông ngồi sau xe hỏi anh:
“Cuộc đời chúng ta, sẽ cứ nghèo mãi thế này sao?”
Anh im lặng một lát, rồi nói một câu khiến tôi khắc ghi cả đời.
“Chúng ta không nghèo.”
“Chúng ta có nhà, có tiền tiết kiệm, có sức khỏe.
Quan trọng nhất là, chúng ta có nhau.
Cái này gọi là đủ đầy, không gọi là nghèo.”
Tôi áp mặt vào lưng anh, mỉm cười.
Phải, không hề nghèo.
Chúng tôi cái gì cũng có rồi.
Năm thứ hai sau khi chuyển nhà, tôi sinh một cặp sinh đôi long phụng.
Thẩm Lâm bế hai đứa nhỏ, đứng ngoài hành lang bệnh viện, cả người vẫn còn ngơ ngác.
Chốc chốc lại cúi đầu nhìn con gái bên trái, rồi lại ngó sang con trai bên phải.
Đoạn anh ngẩng lên nhìn tôi, hốc mắt ửng đỏ: “Hai đứa nhỏ này, từ lúc sinh ra cho đến khi tốt nghiệp đại học, chi phí trung bình mỗi năm của từng đứa anh tính cả rồi, đại khái cần…”
Tôi nén cười ném thẳng cái gối vào người anh: “Thẩm Lâm! Anh có thể bớt tính toán sổ sách trong phòng sinh được không!”
Anh im bặt, nhưng tối hôm đó anh đã cập nhật lại bảng Excel của mình, thêm vào hai hạng mục mới.

