“Thẩm Lâm… em không có tiền chữa bệnh…”

7.

“Ai bảo không có tiền chữa?” Anh rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng:

“Trong này có bốn mươi vạn. Tiền phẫu thuật, đủ rồi!”

Tôi trợn tròn hai mắt: “Anh lấy đâu ra bốn mươi vạn?”

“Anh bán sạch cổ phiếu rồi. Quỹ đầu tư cũng rút lại hết.

Tiền gửi tiết kiệm định kỳ cũng rút trước hạn toàn bộ, mất hơn tám ngàn tiền lãi.”

Anh gằn từng chữ: “Và cả khoản tiền cọc tiết kiệm để mua nhà cho em, anh cũng rút ra rồi.”

Nước mắt tôi như vỡ đê: “Thẩm Lâm… đó là số tiền anh tích góp bao nhiêu năm trời…”

“Tiền hết rồi có thể kiếm lại.”

Anh vươn tay về phía tôi: “Em mất rồi, anh tiết kiệm tiền để cho ai tiêu đây?”

Tôi đứng ở rìa sân thượng, gió vẫn thổi vù vù.

Anh nhìn vào mắt tôi, giọng nói dịu lại:

“Tiểu Khê, xuống đây đi. Chúng ta về nhà.”

Tôi vừa khóc vừa chạy về phía anh, lao sầm vào vòng tay anh.

Tôi khóc nức nở không thở nổi:

“Thẩm Lâm anh đúng là đồ ngốc…”

“Sau này anh phải sống sao đây…”

Anh cúi đầu, cằm tì lên đỉnh đầu tôi:

“Sống cùng với em.”

“Em còn sống, anh mới có động lực mà phấn đấu.

Em mà chết, cả đời này anh cũng không gượng dậy nổi.

Lâm Tiểu Khê, em nghe cho kỹ đây, em nợ anh cả đời này cũng không trả hết đâu.

Thế nên em phải sống, để mà từ từ trả.”

Ca phẫu thuật rất thành công.

Cắt bỏ một phần ba dạ dày, bác sĩ bảo tiên lượng khá tốt, tỷ lệ sống sót sau năm năm rất cao.

Thời gian nằm viện, Thẩm Lâm xin nghỉ phép năm, ngày ngày túc trực trong bệnh viện.

Anh ấy vẫn keo kiệt như thế.

Cơm bệnh viện đắt, ngày nào anh cũng mang cơm từ nhà đi.

Đựng trong cà mèn giữ nhiệt, ngồi một tiếng tàu điện ngầm mang đến.

Tối đến thì ngủ trên chiếc ghế gấp của người nhà bệnh nhân.

Chiếc ghế đó vừa cứng vừa hẹp, thân hình hơn mét tám của anh phải cuộn tròn trên đó, tôi nhìn mà xót cả ruột.

“Anh về nhà ngủ đi, em không sao đâu.”

“Không được.” Anh trở mình: “Buổi tối em phải đi vệ sinh, không có người dìu là không được.”

Tôi chỉ tay ra quầy y tá ngoài cửa:

“Em có thể gọi y tá mà.”

“Gọi y tá tốn tiền.”

Tôi bị anh chọc cho bật cười: “Thẩm Lâm, anh bỏ ra bốn mươi vạn cho em làm phẫu thuật, rồi lại đi tiết kiệm tiền gọi y tá hả?”

“Như thế không giống nhau.” Anh ra vẻ vô cùng đứng đắn nói: “Phẫu thuật là khoản chi thiết yếu. Gọi y tá hỗ trợ là khoản chi không thiết yếu, tự mình giải quyết được.”

Tôi cười cười rồi lại bật khóc.

Người đàn ông này, keo kiệt cả một đời, cuối cùng lại đập hết mọi vốn liếng lên người tôi.

Ngày xuất viện, Thẩm Lâm tới đón tôi.

“Chúc mừng em xuất viện.”

Tai anh hơi đỏ, tay cầm một bó hoa hồng đưa lên: “Không tính là vượt ngân sách đâu, đây là khoản chi thiết yếu.”

Tôi nhận lấy bó hoa, kiễng chân hôn anh một cái.

Tai anh đỏ rực lên như sắp rỉ máu:

“Lâm Tiểu Khê, chốn đông người đấy…”

“Em hôn bạn trai của mình, có phạm pháp không?”

Anh há miệng định nói gì đó nhưng không thốt nên lời, song khóe môi lại cong tít lên.

8.

Sau thời gian phục hồi, Thẩm Lâm cầm một bản thỏa thuận tài sản sau hôn nhân đến cầu hôn tôi.

Tôi cầm lấy xem qua nội dung thỏa thuận.

Trong đó ghi rõ chi tiết thu nhập của hai người sau khi kết hôn sẽ phân bổ và chi tiêu như thế nào.

Điều khoản cuối cùng ghi: Nếu Thẩm Lâm vi phạm hợp đồng, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về Lâm Tiểu Khê.

Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng, giọt nước mắt rơi xuống trang giấy.

“Thẩm Lâm, kiểu cầu hôn này của anh cũng dị bợm quá rồi đấy?”

“Dị bợm lắm sao?” Anh đẩy mắt kính:

“Anh cảm thấy đây là thành ý lớn nhất mà anh có thể dành cho em.”

Tôi hơi tò mò hỏi: “Vậy anh không sợ em lại tiêu xài hoang phí sao?”

“Không sợ.”

Ngày cưới, chúng tôi đến cục dân chính đi đăng ký kết hôn.

Phá lệ một lần, anh mời tôi ăn một bữa thịnh soạn trung bình mỗi người 500 tệ.