Trùng sinh sống lại, tôi đã liều mạng tiết kiệm tiền, trả nợ, tằn tiện đủ đường.

Tôi tưởng lần này mình sẽ không còn phải chết trên giường bệnh vì không có tiền nữa.

Nhưng bốn mươi vạn, tôi ngay cả số lẻ cũng chẳng có.

Thẩm Lâm giúp tôi trả nợ gần một năm trời, giờ vẫn còn nợ hơn sáu vạn.

Tiền tiết kiệm của riêng anh ấy, có thể bỏ ra được bao nhiêu?

Năm vạn?

Mười vạn?

Không đủ.

Xa xa không đủ.

6.

Lúc bước ra khỏi bệnh viện, cả người tôi cứ lâng lâng như trên mây.

Thẩm Lâm ôm lấy bờ vai tôi, tay anh đang run rẩy.

Người đàn ông luôn điềm tĩnh này, tay đang run rẩy:

“Đừng sợ.”

“Để anh nghĩ cách.”

Tôi không lên tiếng.

Tôi biết anh có thể nghĩ ra cách gì.

Vay tiền.

Bán đồ.

Rút số tiền tiết kiệm để đặt cọc nhà ra.

Nhưng số tiền đó là do anh ấy nhịn ăn nhịn mặc, chắt bóp từng đồng từng cắc mà ra.

Tôi không thể lấy được.

Về đến nhà, tôi nằm trên giường chằm chằm nhìn lên trần nhà.

Thẩm Lâm đang gọi điện thoại ngoài ban công.

Giọng đè xuống rất thấp, nhưng tôi vẫn nghe được vài từ.

“Vay tiền.”

“Bốn mươi vạn.”

Anh ấy không vay được đâu.

Ai lại đi cho một vị giám đốc tài chính mượn tới bốn mươi vạn chứ?

Anh ấy kiếm một tháng mới hơn hai vạn, biết trả đến bao giờ?

Tôi xoay người, vùi mặt vào gối.

Kiếp trước, tôi chết trong bệnh viện, bên cạnh không có lấy một bóng người.

Kiếp này, tôi đã có Thẩm Lâm, nhưng tôi vẫn phải chết.

Điểm khác biệt là, lần này tôi sẽ kéo theo cả anh ấy.

Anh ấy sẽ vì chữa bệnh cho tôi mà khuynh gia bại sản, gánh trên vai khoản nợ mấy chục vạn.

Rồi biến thành một gã đàn ông trung niên nghèo rớt mồng tơi, đến cơm căng tin cũng chẳng có tiền mà ăn.

Tôi không thể làm vậy.

Đêm hôm đó, tôi đã đưa ra một quyết định.

Sau khi Thẩm Lâm đi làm, tôi viết một bức thư.

“Thẩm Lâm, xin lỗi anh. Em không muốn liên lụy đến anh.

Anh đã giúp em trả biết bao nhiêu nợ nần, em thực sự rất biết ơn.

Tiền của anh cứ giữ lấy, sau này tìm một cô gái khỏe mạnh, đừng tìm người vừa hụt tiền lại đoản mệnh như em.

Điện thoại mới để trong ngăn kéo, vốn dĩ là quà kỷ niệm một năm, giờ tặng anh trước vậy.”

Tôi đặt bức thư lên bàn ăn, rồi lấy đi lọ thuốc ngủ trong ngăn kéo.

Tôi không muốn chết trong bệnh viện, không muốn người cắm đầy ống tiêm, tôi muốn chết một cách có tôn nghiêm hơn.

Tôi bắt taxi đến khu nhà xây dang dở bị bỏ hoang ở ngoại ô.

Lúc đứng bên rìa sân thượng, gió thổi rất lớn làm tóc tôi bay tứ tung.

Tôi liếc mắt nhìn xuống dưới, chân hơi nhũn ra.

Nhưng nghĩ đến bộ dạng Thẩm Lâm phải chạy vạy khắp nơi vay tiền vì tôi.

Tôi lại thấy, nhảy xuống còn dễ dàng hơn là phải trơ mắt nhìn anh chịu khổ vì mình.

Vừa mới bước ra một chân, phía sau chợt vang lên một tiếng gào thét: “Lâm Tiểu Khê!”

Tôi ngoắt đầu lại.

Thẩm Lâm đứng ở lối ra cầu thang, hốc mắt đỏ ngầu.

Không biết anh ấy đã chạy bao nhiêu tầng lầu, áo sơ mi ướt đẫm dính chặt vào người.

Tôi gào lên: “Anh đừng qua đây.”

Anh từng bước từng bước đi tới, giọng nói run rẩy:

“Trong thư em nói em không muốn làm liên lụy anh.”

“Lâm Tiểu Khê, em có từng nghĩ, em chết rồi mới là thực sự liên lụy anh không?”

Tôi sững sờ.

“Em chết rồi, phần đời còn lại của anh phải làm sao?

Khoản nợ anh trả thay em ai trả lại cho anh?

Khoản tiền cọc anh chắt bóp mua nhà cho em ai sẽ ở?

Những cuốn sổ chi tiêu anh ghi chép hằng ngày, cho ai xem đây?”

Nước mắt anh tuôn rơi, Thẩm Lâm đã khóc.

Con gà sắt này, ngay cả ốm cũng chẳng chịu xin nghỉ phép.

Người đàn ông chưa bao giờ chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Đứng ở cầu thang tòa nhà bỏ hoang, khóc rống lên như một đứa trẻ.

“Em nợ anh mười tám vạn, em chết rồi anh biết tìm ai đòi?” Giọng anh khản đặc:

“Tiền em nợ anh còn chưa trả xong, em không được phép chết.”

Giọng tôi tan vào trong gió: