Tiếp theo, tôi gửi ba đoạn video.
Nhân viên giao hàng nhận lại gói hàng nguyên vẹn từ quản gia nhà bạn thân.
Tôi ở phòng khách nhà bạn, đích thân giao hộp giày chưa bóc cho shipper.
Shipper đứng trước cổng trường đại học, trao tận tay Trần Duệ hộp giày được niêm phong kỹ lưỡng.
Ba video, chuỗi thời gian liền mạch, trạng thái đóng gói rõ ràng.
Tôi kèm theo một đoạn tin nhắn:
“Tôi hoàn toàn không đụng vào bên trong hộp giày. Chính anh nói, bán rồi là xong, giờ lại nhớ ra bên trong có thư tay? Muốn báo công an? Báo đi, để bạn gái anh cũng biết luôn — anh đem cả quà người ta tặng, chưa thèm mở ra, đã đăng lên bán.”
Tin nhắn gửi đi, khung chat hiện dòng “đang nhập…” chớp tắt mãi rồi im bặt.
Tôi quay lại WeChat, cuối cùng Trần Duệ cũng trả lời.
“Mộng Mộng, nghe anh giải thích…”
Tôi lập tức gọi thoại. Anh ta bắt máy.
Xung quanh rất yên tĩnh, giống như đang trốn trong cầu thang hoặc nhà vệ sinh.
“Giải thích cái gì?” – Giọng tôi bình tĩnh – “Giải thích vì sao anh đem quà sinh nhật tôi tặng, chưa bóc ra đã treo bán?”
“Hay giải thích vì sao anh vội vàng bán giày, là để mua quà sinh nhật cho bạn gái nào?”
Anh ta cứng họng. Một lúc sau, giọng nghẹn lại:
“Mộng Mộng, anh xin lỗi… Anh chỉ là nhất thời túng tiền… Em gái anh cần đóng học thêm, nhà thì cứ hối, anh thật sự không còn cách nào…”
“Em gái anh học lớp 11, tiền học thêm hết năm vạn?” – Tôi ngắt lời – “Trần Duệ, anh nói dối ít nhất cũng nên soạn trước một bản nháp.”
“Anh…”
“Trang bán hàng của anh, tai nghe, máy tính bảng, máy chơi game — đều là quà tôi tặng. Anh không giữ lại cái nào, bán sạch.”
“Nửa năm nay, anh đòi gì tôi đều cho, tôi tưởng anh thật sự thích, thật sự cần.”
“Anh thật sự thích em mà!” – Hắn vội nói – “Chỉ là tạm thời chưa dùng đến mấy món đó thôi… nên anh mới bán lấy tiền xoay sở…
Mộng Mộng, là anh sai! Anh biết sai rồi! Em tha thứ cho anh lần này đi! Anh sẽ xóa luôn tài khoản bán đồ cũ! Tiền đó, anh cũng sẽ trả lại cho em hết!”
“Không cần trả.” – Tôi đáp – “Những món quà đó, lúc tặng tôi là thật lòng. Anh bán hay không là chuyện của anh.”
Giọng hắn lập tức lộ vẻ hy vọng: “Vậy… em tha thứ cho anh rồi?”
“Tha thứ à?” – Tôi bật cười – “Trần Duệ, mình chia tay đi.”
Đầu dây bên kia, tiếng thở khựng lại.
“Không! Mộng Mộng, em không thể như vậy được! Chúng ta đã bên nhau nửa năm rồi, anh thật lòng với em mà! Chỉ là nhất thời hồ đồ thôi…”
“Thật lòng đến mức đem khăn choàng tay tôi đan treo bán với giá 50, bao ship?” – Tôi hỏi nhẹ nhàng – “Thật lòng đến mức giày tôi tặng còn chưa bóc, đã vội bán lấy tiền mua quà sinh nhật cho người khác?”
Anh ta hoàn toàn câm lặng.
Nghe tiếng thở dốc từ đầu bên kia, tôi mỉm cười đâm cú cuối cùng:
“À đúng rồi, suýt quên nói với anh một chuyện.”
“tôi đúng là có mua một chiếc đồng hồ Patek Philippe, hơn năm trăm nghìn, hóa đơn thật, ảnh cũng thật.”
“Nhưng chiếc đó là quà sinh nhật cho ba tôi, tháng sau.”
“Tiền thưởng cuối năm tôi đúng là sáu trăm nghìn thật.”
“Nhưng tôi dùng để đặt cọc mua xe rồi, hôm nay mới lấy xe về – BMW 3 Series, nhìn cũng đẹp.”
“Ban đầu tôi định hôm nay kể với anh, giờ nghĩ lại… không cần nữa.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Chặn số, xóa liên lạc – một mạch dứt điểm.
Bạn thân ngồi bên nghe hết cả quá trình, giơ ngón tay cái với tôi:
“Đúng là đâm một nhát vào tim luôn đó, Lâm Mộng.” – Cô ấy xuýt xoa – “Nhưng cậu cứ thế mà bỏ qua à? Cho hắn một bài học chỉ với năm vạn tệ, nhẹ quá đấy?”
Tôi lắc đầu, mở album trong điện thoại, lôi ra một ảnh chụp màn hình.
Là trang bán hàng của Trần Duệ trên app đồ cũ.
Một chiếc áo sơ mi nữ, tag vẫn chưa gỡ.
Phần mô tả ghi: “Bạn gái cũ tặng, không hợp, mới tinh cần thanh lý.”
Ngày đăng: hai tháng trước.
Thời điểm đó, chúng tôi vừa kỷ niệm bốn tháng yêu nhau.
Tôi đã tặng anh ta bàn phím cơ hơn ba ngàn tệ.
Anh ta đáp lại bằng một chiếc sơ mi, nói là tình cờ thấy khi đi dạo, cảm thấy rất hợp với tôi.
Lúc đó tôi cảm động phát khóc, còn đăng lên story khoe.
Giờ nghĩ lại, có khi chiếc áo đó cũng là bạn gái cũ nào đó tặng anh ta.
Bạn thân nghiêng người nhìn, nhíu mày:
“Cái thằng khốn này rốt cuộc bắt cá bao nhiêu tay vậy?”
“Không rõ.” – Tôi tắt ảnh đi – “Nhưng sắp biết rồi.”
Tôi đăng nhập vào tài khoản phụ trên Weibo – một cái nick cũ lâu không dùng.
Tìm đến tường “confession” của trường Trần Duệ.
Viết bài, gửi đi:
【Bóc một gã tra nam: Trần Duệ, nghiên cứu sinh năm hai khoa Kinh tế và Quản trị. Trong
thời gian yêu đương liên tục vòi vĩnh quà tặng đắt tiền, sau đó đem hết lên app đồ cũ rao
bán. Đồng thời còn lén lút qua lại với nhiều cô gái khác, dùng tiền bán quà để mua đồ cho
người này người kia. Tài liệu đầy đủ, có ảnh có bằng chứng, chị em né gấp.】
Tôi đính kèm thêm 9 tấm ảnh:
Danh sách sản phẩm trên tài khoản bán hàng của hắn, đoạn chat hắn thúc giục tôi xác nhận giao hàng, tin nhắn hắn thừa nhận bán giày để mua quà cho bạn gái, và cả trang bán chiếc áo sơ mi nữ kia.
Gửi thành công.
Ba phút sau, phần bình luận bắt đầu bùng nổ.
“WTF?! Đây chẳng phải cái anh hotboy bên khoa Kinh tế sao? Nhìn bảnh bao thế, ai ngờ là tra nam!”
“Chuẩn! Cái ID kia tôi từng thấy! Tôi còn định mua cái máy chơi game đó, hắn bảo bạn gái cũ tặng, không xài nên bán.”
“Bạn gái cũ? Không phải mới chia tay con bé khoa Ngoại ngữ à? Chia tay chưa được mấy tháng mà…”
“Bạn gái hiện tại của hắn hình như là đàn chị bên Quản trị Công nghiệp, ra trường mấy năm rồi, nghe nói xinh lắm…”

