“Biết chị đó! Lâm Mộng đúng không? Xinh cực kỳ! Còn là kiểu phụ nữ độc lập, tự kiếm tiền mua nhà luôn! Loại đàn ông rác rưởi này xứng sao?!”

Tôi nhìn một lượt bình luận, rồi tắt Weibo.

Bạn thân quay sang hỏi:

“Hả giận chưa?”

“Chưa xong đâu.” – Tôi đáp.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi điện thoại rung không ngừng.

Hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn số lạ.

WeChat hiện thông báo có lời mời kết bạn mới, phần ghi chú là: “Mộng Mộng, anh là Trần Duệ, làm ơn nghe máy đi.”

Tôi xóa hết.

Buổi trưa, bạn thân gọi điện, giọng đầy phấn khích:

“Trần Duệ bị bóc trần sạch sẽ rồi! Có người tố anh ta cùng lúc tán tỉnh 5 cô gái! Còn có một cô lên tiếng bảo tuần trước hắn vay cô ấy 2.000 tệ nói là để in luận văn, ai ngờ quay lưng liền đi mua dây chuyền tặng người khác!”

“Giờ diễn đàn trường bên anh ta nổ tung rồi, ai cũng mắng hắn là đồ vô liêm sỉ, làm ảnh hưởng danh tiếng khoa. Nghe nói cả thầy hướng dẫn cũng biết chuyện, tức điên luôn.”

“À còn nữa, tài khoản bán hàng của hắn bị report bay màu rồi! Mấy món trên trang cá nhân cũng biến mất sạch!”

Tôi nghe, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

“Chỉ vậy thôi à?” – Bạn thân không hài lòng – “Cậu làm bao nhiêu việc, chỉ để hắn bị xã hội mạng vùi dập một trận? Nhẹ tay quá rồi đó!”

Tôi mỉm cười.

“Dĩ nhiên là chưa hết.”

Tôi mở WeChat, tìm đến liên hệ có ghi chú “Thầy Lý”.

Thầy Lý là giáo viên hướng dẫn của Trần Duệ, đồng thời cũng là bạn đại học của bố tôi.

Hồi Trần Duệ muốn vào nhóm nghiên cứu của thầy, còn là bố tôi đứng ra giới thiệu.

Tôi gửi một tin nhắn:

“Chú Lý ạ, xin lỗi vì làm phiền. Chuyện của bạn học Trần Duệ, có lẽ cháu cần trình bày rõ thêm với chú…”

Mười phút sau, thầy Lý gọi lại, giọng nghiêm nghị:

“Mộng Mộng, những gì cháu nói chú đã nắm rõ. Phía nhà trường sẽ xử lý nghiêm.

Ngoài ra, suất ‘sinh viên tốt nghiệp xuất sắc’ mà Trần Duệ đăng ký, chú đã thu hồi rồi.

Một người như vậy, không xứng với vinh dự đó.”

“Cảm ơn chú Lý ạ.”

“Khách sáo gì, cháu có cần chú nói với bố cháu không?”

“Không cần đâu ạ, chuyện này cháu tự xử lý được.”

Cúp máy xong, tôi tìm lại WeChat của mẹ Trần Duệ.

Suốt nửa năm quen nhau, bà ấy từng nhắn tôi ba lần.

Lần đầu là khi Trần Duệ gửi ảnh tôi vào nhóm gia đình, bà chủ động kết bạn rồi nhắn: “Gái thành phố đúng là xinh, rảnh thì về nhà ăn cơm nhé.”

Lần hai là dịp Tết, bà gửi tôi bao lì xì 66,66 tệ kèm lời: “Chút tấm lòng của dì, chúc con năm mới vui vẻ.”

Lần ba là tuần trước, bà nói: “Tiểu Duệ bảo con sắp tặng nó quà sinh nhật, đừng tốn kém quá nhé, nó chỉ là sinh viên, không dùng đồ đắt đâu.”

Hồi đó tôi còn thấy bà giản dị, dễ thương.

Giờ nghĩ lại — một gia đình “giản dị tốt bụng” mà có thể nuôi ra một kẻ chuyên đòi quà như vậy ư?

Tôi nhắn cho bà:

“Cháu là Lâm Mộng. Cháu và Trần Duệ đã chia tay. Lý do là trong nửa năm qua, anh ta liên tục lấy nhiều lý do để xin quà từ cháu, tổng giá trị hơn 60.000 tệ, và đã mang toàn bộ lên nền tảng đồ cũ để bán lại. Cháu đã lưu giữ đủ bằng chứng, nếu cần có thể cung cấp.”

“Ngoài ra, anh ta còn mập mờ với nhiều cô gái khác, dùng tiền bán quà để mua đồ cho người khác – cháu cũng có bằng chứng.”

“Vì bác từng tỏ thiện ý với cháu, nên cháu báo trước một tiếng. Nhưng nếu sau này anh ta hoặc người nhà tiếp tục làm phiền, cháu sẽ báo công an và công khai toàn bộ chứng cứ.”