Một phút sau, khung chat hiện “đang nhập…” suốt năm phút.
Cuối cùng, bà ấy chỉ gửi một dòng:
“Cô bé à, xin lỗi con… Là cô không dạy được con trai.”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ chặn và xóa liên hệ.
Một tuần sau, bạn thân báo cho tôi:
Trần Duệ chính thức bị hủy danh hiệu sinh viên xuất sắc, suất xét tuyển thẳng cao học cũng gần như tiêu tan.
Mẹ hắn từ quê lên trường, tát cho hắn một cái trước mặt thầy cô cố vấn.
Hắn tìm đủ mọi cách để liên lạc với tôi, nhưng phát hiện toàn bộ đường dây đều bị tôi cắt đứt.
Cuối cùng, hắn gửi cho tôi… một bức thư qua đường bưu điện.
Viết tay, dài ba trang.
Xin lỗi, ăn năn, kể lể rằng mình nhất thời hồ đồ, nhà nghèo, áp lực lớn.
Nói rằng hắn biết sai rồi, sẵn sàng viết giấy nợ để trả lại từng đồng.
Nói rằng hắn vẫn còn yêu tôi, không thể sống thiếu tôi.
Nói rằng, nếu tôi tha thứ, hắn sẽ “làm trâu làm ngựa” bù đắp cả đời cho tôi.
Tôi đọc xong bức thư, rồi ném thẳng vào máy hủy giấy.
Bạn thân hỏi tôi: “Cậu mềm lòng à?”
“Không.” – Tôi đáp – “Chỉ thấy nực cười thôi.”
“Chắc lúc viết thư, anh ta vẫn nghĩ rằng… chỉ cần xin lỗi đủ chân thành, khóc đủ đáng thương, thì tôi sẽ mềm lòng.”
“Dù sao thì suốt nửa năm qua, tôi đúng là chiều chuộng anh ta hết mực.”
“Có lẽ, anh ta đã quen với điều đó rồi.”
Bạn thân nhướng mày: “Vậy cậu tính sao? Bắt hắn trả tiền thật à?”
“Trả tiền?” – Tôi cười – “Lấy gì mà trả? Học phí cao học còn phải vay tiền hỗ trợ sinh viên.”
“Vậy thì…?”
“Tôi không cần anh ta trả tiền.” – Tôi đáp – “Thứ tôi muốn là để anh ta mãi mãi ghi nhớ: anh
ta từng rất gần với cuộc sống mà anh ta mơ ước — một cô bạn gái thật lòng yêu anh ta, sẵn
sàng hy sinh vì anh ta, một tương lai sáng lạn, thậm chí là những cơ hội lớn hơn nhờ mối quan hệ của gia đình tôi.”
“Và rồi, chính anh ta tự tay đập vỡ tất cả.”
“Chỉ vì mấy nghìn tệ bán đồ cũ, chỉ vì muốn mua dây chuyền hay túi xách cho cô gái khác.”
“Cảm giác ân hận đó sẽ đeo bám anh ta cả đời — còn tàn nhẫn hơn việc bắt anh ta trả tiền. Huống hồ, tôi cũng đã ‘lừa’ anh ta năm vạn rồi còn gì.”
Bạn thân im lặng mấy giây, rồi vỗ tay:
“Lâm Mộng, cậu là người phụ nữ đáng gờm nhất mà tôi từng thấy.”
“Đáng gờm sao?” – Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ – “Tôi chỉ là đã học được cách trả lại con dao mà người khác đâm vào mình — nguyên vẹn, không thiếu một nhát.”
Một tuần sau, tôi nhận xe mới.
BMW 3 Series, màu trắng băng, nội thất nâu sáng.
Hôm lái xe đến công ty, đồng nghiệp bu lại khen ngợi không ngớt.
Bữa trưa đi ăn cùng phòng, trưởng phòng còn nâng ly: “Chúc mừng Mộng Mộng có xe mới, cũng chúc mừng em thoát khỏi bể khổ.”
Cả công ty đều biết tôi đã chia tay. Cũng biết lý do chia tay.
Vì Trần Duệ đã đến tận sảnh công ty tôi gây náo loạn.
Hôm đó, buổi chiều, hắn bất ngờ lao vào sảnh, bị bảo vệ giữ lại, liền quỳ xuống ngay tại chỗ.

