Đối diện quầy lễ tân, hắn hét lên: “Mộng Mộng! Anh sai rồi! Em ra gặp anh một chút thôi! Anh xin em đó!”
Đúng lúc tôi vừa từ thang máy bước ra, vừa bàn chuyện xong với khách hàng.
Nhìn thấy hắn, tôi không dừng lại, cứ thế bước thẳng ra ngoài.
Hắn vùng khỏi tay bảo vệ, lao tới níu lấy cổ tay tôi.
“Mộng Mộng! Em cho anh thêm một cơ hội! Anh sẽ thay đổi tất cả! Anh thật sự biết lỗi rồi!”
Tôi cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc bóng dầu, áo sơ mi nhăn nhúm của hắn — chợt thấy xa lạ vô cùng.
Đây chính là người mà tôi đã yêu suốt nửa năm?
Là người mà tôi thức đêm canh mua giày, tiết kiệm từng đồng để mua quà, lo nghĩ mọi điều vì hắn?
Tôi rút tay lại.
“Trần Duệ.”
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ.
Tôi từ tốn nói:
“Anh biết không, dáng vẻ anh quỳ ở đây cầu xin tôi… còn thảm hại hơn cả lúc anh đăng bán quà tôi tặng trên chợ đồ cũ.”
Mặt hắn tái mét.
Tôi quay người, lên xe, nổ máy.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy hắn vẫn quỳ đó, bị bảo vệ giữ lại, bất động.
Trông như một con chó hoang bị vứt ngoài đường.
Sau này, tôi nghe kể về kết cục của Trần Duệ.
Không còn danh hiệu sinh viên xuất sắc, cũng mất luôn suất học thẳng lên tiến sĩ.
Giáo viên hướng dẫn cũng chẳng còn quan tâm đến hắn.
Hắn cố lết tốt nghiệp, rồi xin được việc ở một công ty nhỏ làm nhân viên sales, lương cứng chỉ 3.500 tệ, sống nhờ tiền hoa hồng.
Mẹ hắn vì mất mặt quá mà tức đến phát bệnh, sau đó cũng ít liên lạc hẳn.
Hắn tìm cách níu kéo lại cô bạn gái từng đòi quà sinh nhật, nhưng phát hiện mình đã bị chặn từ lâu — chắc cô gái đó cũng đọc được bài bóc phốt trên confession.
Cuối cùng, hắn trở thành trò cười của cả khóa học năm ấy.
Mỗi khi nhắc đến tên hắn, ai cũng kèm thêm một câu:
“À, cái thằng đem quà bạn gái tặng lên chợ đồ cũ rao bán kiếm tiền ấy mà.”
Về sau, Trần Duệ xóa hết tất cả tài khoản mạng xã hội, như bốc hơi khỏi nhân gian.
Một năm sau, tôi được thăng chức lên trưởng phòng.
Lương tăng kha khá, tiền thưởng cuối năm cũng đủ để tôi mua thêm một chiếc đồng hồ — lần này là thật sự mua cho chính mình, như một phần thưởng xứng đáng.
Bạn thân vẫn là “đồng bọn” thân thiết nhất của tôi, thỉnh thoảng lại nhiệt tình giới thiệu cho tôi vài “nam thần chất lượng cao”, nhưng lần nào tôi cũng từ chối.
“Từ từ đã.” – Tôi nói – “Phải sống rõ ràng với chính mình trước đã.”
Một buổi cuối tuần tháng Ba, tôi dọn dẹp bộ nhớ điện thoại, lướt đến ứng dụng chợ đồ cũ mà lâu rồi không đụng tới — Xianyu.
Tôi mở app ra, danh sách tin nhắn vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của Trần Duệ cách đây một năm: “Cô đúng là đồ lừa đảo.”
Tôi nhìn vài giây, rồi bấm xóa.
Trước khi thoát app, tôi tiện tay lướt xem phần gợi ý trong khu vực cùng thành phố.
Lướt một lúc, ngón tay tôi bỗng khựng lại.
Một bài đăng:
“Rolex nữ, đã qua sử dụng, còn 95% mới, cần tiền gấp nên bán nửa giá.”
Ảnh hơi mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra rõ ràng — mặt số, dây đeo — giống y như chiếc đồng hồ đang trên cổ tay tôi.
Tôi bấm vào trang cá nhân người bán.
Trong danh sách sản phẩm còn có vài chiếc túi nữ, vài món trang sức — đều thuộc phân khúc hàng hiệu tầm trung.
Phần mô tả na ná nhau: “Quà của người yêu cũ, không dùng đến, nhượng lại cho ai cần.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác bật cười.
Rồi thoát app, xóa luôn.
Có những câu chuyện, chỉ là đổi nhân vật, vẫn đang lặp lại.
Nhưng lần này, tôi không còn là kẻ trong cuộc.
Tôi hạ cửa kính xe xuống, gió xuân ùa vào, mang theo mùi hoa thoảng nhẹ.
Tôi bẻ lái, chạy về phía nhà hàng mới khai trương.
Bạn thân hẹn tôi ăn tối ở đó — cô ấy bảo, sườn kho ở đó ngon đến mức “ăn một lần là nhớ cả đời”.
Tôi phải nếm thử mới được.
【Kết thúc】
【Toàn văn hoàn】

