“Không phải toàn bộ. Công bố ba nhóm số liệu: Doanh thu hàng năm, tỷ suất lợi nhuận ròng, và tỷ lệ khách hàng lưu trú lại.”

“Những số liệu này là bí mật thương mại…”

“Đúng, nên khi chúng ta dám công bố, chính là đang nói với tất cả mọi người: Cẩm Lan không sợ bị đem ra so sánh. Anh muốn đối chuẩn với tôi? Đến đây, tôi lật bài ngửa cho anh xem.”

“Tô tổng, nếu vậy…”

“Vân Khởi có dám công bố theo không?”

Chu Tử Hiên đã hiểu.

“Họ không dám. Vì dữ liệu của họ vốn không thể đem ra ánh sáng. Một khách sạn còn chưa khai trương, lấy đâu ra doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và tỷ lệ lưu trú lại?”

“Đúng.”

Tôi quay lại bàn.

“Để mọi nhà đầu tư trong thành phố này đều nhìn thấy: Một bên là Cẩm Lan với 8 năm tích lũy, số liệu đẹp mắt, một bên là Vân Khởi chưa mở cửa đã phải dựa vào việc cọ nhiệt để tạo danh tiếng. Cậu nói xem họ sẽ ném tiền vào đâu?”

“Tôi hiểu rồi. Đây là rút củi đáy nồi – không phải tiêu diệt Vân Khởi, mà là khiến nó không thể thổi phồng định giá.”

“Định giá không lên được, kế hoạch rút lui của Lục Chính Hành sẽ phá sản. Không rút chân ra được, ông ta sẽ phải ném tiền vào cái hố không đáy này mỗi tháng. Ném đến khi nào? Ném đến khi chính ông ta cũng không chịu nổi.”

Chu Tử Hiên gần như chạy ra ngoài để sắp xếp.

Tôi ngồi một mình trong văn phòng một lát.

Điện thoại reo.

Là một số điện thoại đã lâu không gọi.

Bố.

“Tiểu Vãn.”

“Bố.”

“Nghe nói dạo này con gặp đối thủ à.”

“Vâng.”

“Có cần giúp gì không?”

“Không cần đâu ạ.”

Bên kia bật cười.

“Được, con từ bé đã vậy rồi. Bố chỉ muốn nói với con, năm đó lúc bố giao Cẩm Lan cho con, rất nhiều người nói bố điên rồi, một con nhãi 22 tuổi thì làm được gì?”

“Rồi sao ạ?”

“Rồi con đã bắt tất cả bọn họ phải câm miệng.”

Tôi nắm chặt điện thoại, không nói gì.

“Bố không giúp con đánh trận, nhưng có một chuyện nhắc nhở con – làm kinh doanh khó nhất không phải là thắng một trận, mà là thắng rồi vẫn giữ được tâm thái. Đừng vì đối thủ không ra gì mà chủ quan khinh địch.”

“Con biết rồi.”

“Đi bận việc đi.”

Cúp máy.

Tôi nhìn chữ “Bán” trên bảng trắng.

Bàn cờ của Quý Duệ và Lục Chính Hành, lớn hơn tôi tưởng tượng.

Nhưng bàn cờ càng lớn, sơ hở cũng càng nhiều.

Và tôi chỉ cần tìm ra cái sơ hở then chốt nhất đó.

Chương 20

Ngày khai trương khách sạn Vân Khởi.

Quý Duệ tổ chức một buổi họp báo quy mô rất lớn.

Bảy đầu bếp Michelin, ba trăm suất nếm thử VIP, trình diễn ánh sáng bằng flycam – toàn bộ con đường Tân Giang đã bị anh ta bao trọn.

Chi nhánh mới khu Bắc Cẩm Lan ngay bên cạnh, đèn vẫn sáng như thường lệ, im ắng tĩnh lặng.

Chu Tử Hiên ngồi trong văn phòng của tôi, nhìn sự náo nhiệt bên cạnh.

“Tô tổng, số liệu đã đăng chưa?”

“Đăng rồi.”

Một tiếng trước, thông qua tài khoản WeChat Official của Cẩm Lan và ba tờ báo tài chính lớn, tôi đã đồng loạt công bố một nhóm số liệu –

Công khai dữ liệu kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn khách sạn Cẩm Lan:

Doanh thu hàng năm: 1,86 tỷ tệ.

Tỷ suất lợi nhuận ròng: 22,3%.

Tỷ lệ khách hàng lưu trú lại hàng năm: 78,4%.

Năm năm liên tiếp lọt top 3 trong ngành.

Không có bất kỳ từ ngữ mang tính công kích nào.

Không nhắc đến Vân Khởi một chữ nào.

Nhưng bản thân số liệu chính là vũ khí sắc bén nhất.

Phản ứng của giới tài chính gần như ngay tức khắc.

Một nhà phân tích đầu tư có tiếng đã đăng một đoạn bình luận trên mạng xã hội: “Cẩm Lan dám công bố số liệu kinh doanh cốt lõi ngay trong ngày đối thủ khai trương, hoặc là tự tin đến mức cực điểm, hoặc là đang chơi một ván cờ lớn. Tôi nghiêng về vế cả hai hơn. Bộ số liệu này quá đẹp – tỷ suất lợi nhuận ròng 22,3% trong ngành khách sạn gần như là trần nhà rồi. So ra thì câu chuyện định giá của Vân Khởi phải kể tiếp thế nào đây?”

Dưới phần bình luận toàn là người xin mã cổ phiếu của Cẩm Lan.

Tuy chưa niêm yết, nhưng đã có người đoán già đoán non xem khi nào Cẩm Lan IPO.

Buổi họp báo bên Vân Khởi vẫn đang diễn ra.

Quý Duệ thao thao bất tuyệt trên sân khấu về “Triết lý khách sạn chủ nghĩa xa xỉ mới”, còn phóng viên bên dưới thì đang lướt điện thoại xem số liệu của Cẩm Lan.

Có phóng viên ở phần hỏi đáp đã hỏi thẳng luôn: “Quý tổng, anh nghĩ sao về dữ liệu kinh doanh mà Cẩm Lan công bố hôm nay? Tệp khách hàng mục tiêu của Vân Khởi trùng lặp rất nhiều với Cẩm Lan, anh có tự tin sẽ giành được thị phần trước nhóm số liệu này không?”

Quản lý biểu cảm của Quý Duệ xuất hiện vết nứt.

Anh ta đáp lại một câu: “Chúng tôi không so sánh với bất kỳ thương hiệu nào, Vân Khởi có định vị và giá trị riêng của mình.”

Nhưng những người có mặt đều nghe ra sự thiếu hụt tự tin trong câu nói đó.

Tối hôm đó, một tin tức lớn hơn ập đến.

Một cổ đông nhỏ của Quỹ Lục Thị – một công ty tên là Đầu tư Thụy Phong – tuyên bố rút khỏi dự án khách sạn Vân Khởi.

Lý do không được công khai, nhưng người trong ngành đều biết – họ đã xem số liệu của Cẩm Lan, tính toán một chút và cảm thấy Vân Khởi đứng trước Cẩm Lan hoàn toàn không tạo ra sự khác biệt, đổ tiền vào chỉ có lỗ.

Phản ứng dây chuyền ập tới.

Ngày thứ hai, lại thêm một cổ đông nhỏ yêu cầu rút lui.