Tiếng cười vang vọng trong không gian nhà ăn nhân viên tĩnh lặng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, rải đều trên mặt bàn như những mảnh vàng vụn.
Giây phút này, không cần hợp đồng, không cần số liệu, không cần bất kỳ ai chứng kiến.
Tôi chỉ biết, người đàn ông ngồi đối diện tôi đây, xứng đáng để tôi thức dậy lúc năm giờ sáng.
Chiều trở về văn phòng, Chu Tử Hiên đã đợi tôi ở cửa.
“Tô tổng, Trần Tư Kỳ gọi điện đến.”
“Có chuyện gì?”
“Tổ chức từ thiện của cô ấy nhận được khoản tiền quyên góp bên ngoài đầu tiên – một triệu tệ – từ một nhà tài trợ ẩn danh. Cô ấy muốn hỏi xem có phải là chị không.”
“Không phải tôi.”
“Thật sự không phải ạ?”
“Thật sự không phải. Nhưng tôi biết là ai.”
“Là ai ạ?”
“Triệu tổng. Triệu Hải Minh.”
Chu Tử Hiên há hốc mồm.
“Triệu tổng? Tại sao ông ấy lại…”
“Ông ấy làm ở Truyền thông Thịnh Viễn ba mươi năm, chưa từng đầu tư cho từ thiện. Nhưng đêm tiệc Dự án Ánh sáng ông ấy đã tham gia từ đầu đến cuối. Câu chuyện của những đứa trẻ đó, ông ấy là người nghe chăm chú nhất.”
“Sao chị biết ạ?”
“Vì vào cái hôm đêm tiệc kết thúc, ông ấy đã tìm tôi xin một bản tài liệu về Dự án Ánh sáng, và hỏi rất nhiều chi tiết. Một người không định làm từ thiện sẽ không hỏi những câu hỏi đó.”
Chu Tử Hiên chợt hiểu ra.
“Nên tổ chức từ thiện của Trần Tư Kỳ…”
“Là Triệu tổng đầu tư. Không liên quan gì đến tôi.”
Tôi ngồi xuống, mở máy tính.
“Nhưng cậu có thể đem chuyện này nói cho Trần Tư Kỳ. Để cô ta biết, thế giới này không chỉ có những kẻ chỉ biết toan tính lẫn nhau. Cũng có những người giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp.”
Chu Tử Hiên gật đầu, đi ra ngoài.
Tôi nhìn lịch trình làm việc trên màn hình máy tính.
Tháng sau có một sự kiện lớn – Buổi công bố Báo cáo thường niên năm thứ 5 của Dự án Ánh sáng.
Nhật ký trưởng thành của một trăm năm mươi lăm đứa trẻ, mỗi một bản tôi đều phải đích thân xem qua.
Đây là sản phẩm quan trọng nhất của Cẩm Lan.
Không phải súp bong bóng cá hầm nấm tùng nhung.
Không phải Biệt viện ven sông.
Mà là con người.
Chương 29
Năm năm sau.
Tập đoàn khách sạn Cẩm Lan sở hữu 28 chi nhánh trực thuộc trên toàn quốc, phủ sóng 17 thành phố.
Thứ hạng trong ngành: Đứng đầu.
Doanh thu hàng năm: Bốn tỷ hai trăm triệu tệ.
Số học sinh được Dự án Ánh sáng tài trợ lũy kế: 512 em.
Trong đó nhóm học sinh được tài trợ đợt đầu tiên đã có 19 em đỗ đại học, 4 em tốt nghiệp đại học đã đi làm, và 1 em thi đỗ cao học.
Người thi đỗ cao học đó tên là Lâm Tiểu Hòa.
Hướng nghiên cứu của cô bé là Kinh tế Giáo dục học.
Cô bé đã viết một dòng cảm ơn trong bài khóa luận của mình: “Xin cảm ơn Dự án Ánh sáng của Cẩm Lan và chị Tô Vãn. Mọi người đã cho em biết, một chiếc bàn học có thể thay đổi số phận của một con người, và một con người có thể thay đổi cơ hội của rất nhiều người khác.”
Dòng chữ này đã được các trang mạng chia sẻ lại vô số lần.
Tôi nhìn thấy nó khi đang trên máy bay đi công tác.
Phương Minh ngồi cạnh tôi, đã ngủ say.
Anh ấy năm ngoái đã được thăng chức lên Phó Chủ nhiệm khoa. Chủ nhiệm khoa nói với anh ấy: “Phương Minh, cái lúc cậu cần bình chọn thì cậu không thèm, lúc cậu cần thăng chức thì cậu lại nhào đến. Cái tính cậu y hệt vợ cậu, chẳng bao giờ đi theo lẽ thường cả.”
Đúng, chúng tôi đã kết hôn rồi.
Vào năm ngoái.
Không tổ chức đám cưới.
Đi đăng ký kết hôn ở Cục Dân chính, sau đó về nhà ăn nhân viên của Cẩm Lan ăn một bữa cháo nấm tùng nhung.
Lão Khương đã cố tình dùng nấm xếp thành hình trái tim trong bát cháo.
Tôi bảo: “Lão Khương, chú đâu cần phải làm màu thế.”
Phương Minh thì chụp lại một bức ảnh, cài làm hình nền điện thoại.
Đến nay vẫn chưa đổi.
Hôm nay nơi tôi đến là hiện trường khai trương chi nhánh thứ 28 của Cẩm Lan.
Tại một thành phố nhỏ ở phía Tây.
Việc lựa chọn địa điểm cho chi nhánh này rất đặc biệt – không phải trung tâm thương mại, không phải khu du lịch, mà là một khu công nghiệp giáo dục.
Xung quanh có ba trường học và một trung tâm khu vực của Dự án Ánh sáng.
Lần đầu tiên Cẩm Lan mở chi nhánh ở một thành phố vùng ven.
Rất nhiều người không hiểu.
Tỷ suất hoàn vốn đầu tư không cao, lượng khách có hạn, xét về mặt thương mại đây không phải là lựa chọn tối ưu.
Nhưng tôi vẫn kiên quyết.
Vì trung tâm khu vực của Dự án Ánh sáng cần một không gian tiện ích mang tính biểu tượng.
Một không gian để bọn trẻ biết rằng “những thứ tốt đẹp không chỉ tồn tại ở các thành phố lớn”.
Ngày khai trương có rất nhiều người đến.
Không phải các doanh nhân, cũng không phải nhà đầu tư.
Là học sinh.
Những học sinh được Dự án Ánh sáng tài trợ, học sinh tiểu học và trung học ở địa phương, và cả một vài sinh viên đại học lặn lội từ nơi khác đến.
Lâm Tiểu Hòa cũng đến.
Cô bé bây giờ đang học cao học năm hai.
Đứng cạnh tôi đã cao hơn tôi nửa cái đầu.
“Chị Tô, em giúp chị cắt băng khánh thành nhé.”
“Em cắt đi.”
“Em ạ?”
“Đúng, em là học sinh đầu tiên nhận tài trợ từ Dự án Ánh sáng Cẩm Lan. Ý nghĩa tồn tại của chi nhánh này, em là người hiểu rõ hơn ai hết.”
Cô bé nhận lấy cây kéo.
Tay hơi run.

