Tôi kể chuyện này cho bạn bè nghe.

Bạn tôi rất ngạc nhiên.

“Cậu không phải thắng rồi sao? Đã khiến bà già đó phải dọn đi, sao còn muốn chuyển nhà?”

“Ừ, tôi thắng rồi.”

Tôi nói.

“Nhưng tôi thắng mệt quá.”

“Chỉ để chứng minh mình không sai, tôi phải thức trắng đêm, tìm chứng cứ, nghĩ đối sách, chẳng khác nào chuẩn bị ra tòa. Chỉ để giữ lại chai sữa bảy tệ của mình, tôi buộc phải biến bản thân thành một người lúc nào cũng xù lông phòng thủ.”

“Tôi không muốn sống như vậy nữa.”

“Tôi không muốn mỗi ngày đều phải đề phòng xem liệu có ‘bà Vương thứ hai’ nào xuất hiện hay không.”

Bạn tôi im lặng một lúc.

“Tôi hiểu cậu.”

Cô ấy nói.

“Có câu là, không chọc nổi thì tránh được. Đôi khi, rời đi mới là lựa chọn tốt nhất.”

Phải.

Không chọc nổi, tôi tránh được.

Tôi mất một tháng để tìm được căn nhà mới.

Ký hợp đồng.

Ngày dọn nhà, trời nắng rất đẹp.

Tôi lần lượt cho đồ đạc vào thùng.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy chiếc camera mình từng lắp.

Tôi tháo nó xuống, cho lại vào hộp cũ.

Tôi không cần nó nữa.

Tôi hy vọng, ở nơi ở mới, tôi sẽ vĩnh viễn không phải dùng đến nó.

Xe chuyển nhà đỗ dưới lầu.

Tôi kéo chiếc vali cuối cùng ra khỏi căn hộ.

Quay đầu nhìn lại căn nhà mà tôi ở chưa đầy một năm.

Ở đây có những mệt mỏi vì tăng ca, có những kỳ vọng về cuộc sống, cũng có một cuộc chiến khiến tôi kiệt quệ.

Tôi đóng cửa lại.

Quay người, bước về phía thang máy.

Cửa thang máy mở ra.

Bên trong là anh Lưu.

Anh ta thấy tôi thì sững người.

“Tiểu Lý, cô đây là… chuyển nhà à?”

“Vâng.”

Tôi gật đầu.

“Hết hạn hợp đồng rồi.”

Tôi nói dối.

“Ơ, sao đột ngột vậy? Ở không quen à?”

Anh ta khách sáo hỏi.

Tôi mỉm cười, không trả lời.

Thang máy đi xuống.

Chúng tôi không nói thêm câu nào.

Đến tầng một, cửa mở ra.

Tôi kéo vali bước ra ngoài.

“Tiểu Lý.”

Anh Lưu bỗng gọi tôi từ phía sau.

Tôi quay lại.

Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt rất phức tạp.

“Chuyện hôm đó… tôi xin lỗi.”

Anh ta nói khẽ.

Tôi nhìn anh ta vài giây.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười thật sự nhẹ nhõm, từ đáy lòng.

“Qua rồi.”

Tôi nói.

Sau đó, tôi quay người, không ngoảnh đầu lại, bước thẳng vào ánh nắng.

12

Nhà mới của tôi nằm trong một khu chung cư rất mới.

Hàng xóm dường như đều là những người trẻ tuổi, bằng tuổi tôi.

Mỗi khi gặp nhau trong thang máy, mọi người chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào.

Không ai quá nhiệt tình hay tò mò chuyện đời tư của bạn.

Chính cái khoảng cách này lại khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tôi không còn đặt sữa nữa.Đọc full tại page Tam Tỉ Muội

Tôi mua một chiếc tủ lạnh nhỏ, mỗi tuần đi siêu thị một lần.

Sữa chua, sữa tươi, đủ loại hương vị, nhét đầy tủ.

Mỗi sáng thức dậy, tôi lấy một hộp từ tủ lạnh ra,

đứng ở ban công rộng rãi,

nhìn ra những tòa nhà cao tầng và bầu trời phía xa.

Cảm giác ấy — vững vàng, tự do.

Tôi không còn phải lo lắng rằng,

đồ trong tủ lạnh của mình sẽ bị ai đó lén lút lấy đi.

Đôi khi, trong đêm khuya, tôi lại nhớ đến bà Vương.

Nhớ gương mặt bà ta sau lớp khẩu trang.

Nhớ tiếng thét chua ngoa của con gái bà.

Nhớ tờ A4 với bốn chữ: “Cắt đứt khẩu phần”.

Những hình ảnh đó giống như một cơn ác mộng.

Nhưng tôi không còn thấy tức giận, cũng không còn cảm thấy bi thương.

Tôi chỉ thấy… đó là một bài học.

Một bài học đắt giá — về lòng người, về xã hội, và cũng là về chính bản thân tôi.

Nó dạy tôi rằng:

Lòng tốt — cần có giới hạn và góc cạnh.

Nhượng bộ — không đổi lại được bình yên.

Và khi một môi trường khiến bạn ngột ngạt tới mức không thể thở nổi,

can đảm rời đi, mới là sự bảo vệ tốt nhất dành cho chính mình.

Có một hôm, bạn cũ gửi tôi một ảnh chụp màn hình.

Là từ group cư dân khu chung cư cũ của tôi.

Có người đang bàn về căn hộ bên cạnh.

Nói rằng nhà mới chuyển đến nuôi một con chó to.

Sáng nào 5 giờ cũng đòi ra ngoài,

sủa ầm ĩ ngoài hành lang, khiến cả khu không ai ngủ nổi.

Người mới chuyển đến là một thanh niên cứng đầu.

Ai lên tiếng là cãi tay đôi với người đó.

Ngay cả ban quản lý tòa nhà cũng bó tay.

Group toàn là lời than phiền.

Có người viết:

“Thật nhớ cô Tiểu Lý trước kia ở đó, yên tĩnh biết bao nhiêu.”

Bên dưới là cả loạt người đồng tình.

Tôi nhìn đoạn chat ấy, bật cười khẽ.

Rồi tắt điện thoại.

Ngoài trời đang nắng đẹp.

Tôi uống nốt ngụm sữa chua cuối cùng,

đứng dậy, chuẩn bị ra công viên gần đó đi dạo.

Dưới nhà, hoa anh đào đang nở rộ.

Tôi muốn xuống xem.

Cuộc sống của tôi, cũng nên mở sang một trang mới rồi.

HẾT