Anh ta vội vàng xua tay.
“Láng giềng với nhau, làm thế không đáng đâu…”
“Có đáng hay không, không phải tôi quyết định.”
Tôi nói.
“Mà là kẻ ăn trộm và người vu khống tôi quyết định.”
Tôi thu dọn tài liệu và USB, quay người bỏ đi.
Tôi không muốn nói thêm lời nào với những người này.
Lập trường của tôi đã rất rõ ràng.
Cuộc chiến này, ngay từ lúc bà ta nộp đơn khiếu nại lố bịch kia, đã không còn đường lui.
Hoặc bà ta thua, hoặc tôi thua.
Tôi về nhà, buông người xuống ghế sofa.
Dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả lỏng.
Một cảm giác mệt mỏi ập đến.
Tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Có thể họ sẽ tiếp tục gây rối.
Cũng có thể mọi thứ dừng lại ở đây.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã làm điều cần làm.
Tôi giữ được giới hạn cuối cùng của mình.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
“Alô, có phải là cô Lý không ạ?”
Giọng đàn ông, trầm ổn nhưng nghe có phần mỏi mệt.
“Tôi đây, xin hỏi ai vậy?”
“Tôi là con trai bà Vương, tên Trương Vĩ. Tôi vừa đi công tác xa về và nghe nói về chuyện đã xảy ra.”
Trong giọng anh ta đầy vẻ áy náy.
“Cô Lý, tôi xin lỗi. Thật sự rất rất xin lỗi.”
“Là tôi không quản lý tốt mẹ mình, đã khiến cô gặp phiền phức lớn đến vậy.”
10
Tôi im lặng, không nói gì.
“Mẹ tôi… thật ra bà không phải người xấu, chỉ là tuổi cao rồi, đầu óc có phần hồ đồ, lại hay tham chút lợi nhỏ…”
Trương Vĩ cố gắng giải thích.
“Anh Trương.”
Tôi cắt lời anh ta.
“Đây không phải là tham chút lợi nhỏ. Suốt nửa năm trời, ngày nào cũng tính toán kỹ lưỡng để trộm cắp. Bị phát hiện không những không hối cải, còn cấu kết với người nhà vu khống tôi, đòi tôi bồi thường tổn thất tinh thần. Cái này không gọi là tham rẻ. Cái này gọi là phẩm chất đạo đức bại hoại.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nghe rõ tiếng hít thở nặng nề của anh ta.
“Cô nói đúng.”
Rất lâu sau, anh ta mới lên tiếng.
“Là tôi nói sai. Tôi xin thay mặt mẹ tôi và em gái tôi, trịnh trọng xin lỗi cô.”
“Tôi đã xem video cô chiếu ở khu dân cư, cũng đã đọc bản… bản đơn xin bồi thường kia. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ thay cho họ.”
“Cô Lý, hay là thế này được không. Toàn bộ thiệt hại của cô, bao gồm tiền sữa và chi phí cô bị mất vì nghỉ làm, chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi.”
“Ngoài ra, tôi sẽ để mẹ tôi viết một thư xin lỗi, dán ở bảng thông báo dưới nhà. Cô thấy vậy có được không?”
Thái độ của anh ta rất chân thành, hoàn toàn khác với mẹ và em gái anh ta.
Tôi suy nghĩ một lúc.
Mục đích của tôi không phải là tiền.
Cũng không phải để khiến bà ta thân bại danh liệt.
Tôi chỉ cần một sự công bằng, một lời xin lỗi.
“Bồi thường thì không cần.”
Tôi nói.
“Chỉ cần chuyển cho tôi tiền sữa, một nghìn hai trăm tám mươi mốt tệ. Đó là số tiền bà ấy phải trả.”
“Còn thư xin lỗi, tôi cần phải nhìn thấy.”
“Được, được! Không vấn đề gì!”
Trương Vĩ liên tục đáp.
“Cô Lý, thật sự cảm ơn sự rộng lượng của cô. Sau khi xử lý xong việc ở bệnh viện, tôi nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi cô.”
“Không cần đến tận nhà.”
Tôi nói.
“Tôi chỉ mong từ nay về sau có thể sống yên ổn, không bị bất kỳ ai quấy rầy nữa.”
“Tôi hiểu, tôi đảm bảo.”
Cúp máy.
Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối.
Mọi chuyện dường như đang đi theo hướng tốt hơn.
Có một người con biết điều, có lẽ là may mắn lớn nhất trong cuộc đời bà Vương.
Sáng hôm sau, điện thoại tôi nhận được thông báo chuyển khoản.
Một nghìn hai trăm tám mươi mốt tệ.
Từ Trương Vĩ.
Buổi chiều, tôi xuống dưới vứt rác.
Thấy ở bảng thông báo có dán một tờ A4 mới.
Là một bức thư xin lỗi.
In bằng máy, phía dưới có chữ ký nguệch ngoạc của bà Vương và dấu vân tay đỏ chót.
Trong thư, bà thừa nhận hành vi trộm cắp suốt nửa năm qua, đồng thời bày tỏ “lời xin lỗi sâu sắc” vì đã gây phiền toái và tổn hại danh dự của tôi, khẩn cầu tôi “tha thứ”.
Tôi đứng trước bảng thông báo rất lâu.
Rất nhiều hàng xóm đi ngang qua, chỉ trỏ bàn tán về bức thư đó.
Tôi thắng rồi.
Tôi đã dùng cách của mình, thắng được cuộc chiến hoang đường này.
Lẽ ra tôi nên vui.Đọc full tại page Tam Tỉ Muội
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng tôi lại không hề vui chút nào.
Tôi chỉ cảm thấy mệt.
Một sự mệt mỏi thấm sâu tận xương tủy.
11
Bức thư xin lỗi đó được dán ở bảng thông báo suốt một tuần.
Nó trở thành tin tức nóng nhất của cả tòa nhà.
Bà Vương không còn xuất hiện nữa.
Tôi nghe nói con gái bà đã đón bà về nhà mình ở.
Cánh cửa nhà họ từ đó không bao giờ mở ra.
Trương Vĩ từng nhắn cho tôi một tin, lần nữa bày tỏ xin lỗi, đồng thời nói rằng họ đang chuẩn bị bán căn hộ.
Tôi chỉ trả lời một câu: “Chúc anh mọi điều tốt đẹp.”
Mọi chuyện xem như đã kết thúc.
Cuộc sống của tôi trở lại yên bình.
Mỗi sáng, anh giao sữa đúng giờ gõ cửa.
Tôi uống chai sữa thuộc về mình.
Không còn lo hộp sữa trống rỗng.
Không còn phải mở camera xem những hình ảnh khiến lòng khó chịu.
Hành lang yên tĩnh.
Trong thang máy, tôi cũng không còn gặp người khiến mình bất an.
Tôi đạt được sự yên ổn mà mình mong muốn.
Nhưng tôi luôn cảm thấy, có điều gì đó đã thay đổi.
Tôi bắt đầu trở nên đa nghi.
Hàng xóm đối diện buổi sáng ra ngoài, nhiệt tình chào hỏi tôi, phản ứng đầu tiên của tôi lại là: người này có ý đồ gì không?
Dưới lầu có nhà mới chuyển đến, mang chút trái cây sang biếu.
Tôi mỉm cười nhận lấy, nhưng vừa đóng cửa đã ném tất cả vào thùng rác.
Tôi sợ.
Tôi sợ đằng sau những gương mặt tươi cười ấy, là một bộ mặt khác.
Tôi sợ cái gọi là “nhiệt tình” và “tử tế”, chỉ là lớp đệm cho lần chiếm lợi tiếp theo.
Bà Vương đã đi rồi.
Nhưng bà ta giống như một bóng ma, trú ngụ trong lòng tôi.
Bà ta khiến tôi nhìn thấy mặt xấu xí và vô liêm sỉ nhất của con người, đồng thời phá nát chút tưởng tượng đẹp cuối cùng của tôi về cái gọi là “tình làng nghĩa xóm”.
Khu chung cư này, tôi không ở nổi nữa.
Tôi bắt đầu lên mạng xem nhà.
Tôi muốn chuyển đi.
Chuyển đến một nơi xa hơn, mới hơn, không ai biết tôi là ai.

