08
“Ăn trộm á?!”
Bà Vương đột nhiên gào to, bật dậy khỏi ghế.
“Ai ăn trộm?! Tôi không có ăn trộm! Tôi thấy sữa có sẵn trong hộp mới lấy! Để đó không ai uống chẳng phải là lãng phí sao?”
Bà ta bắt đầu lật lọng.
“Tôi già rồi, trí nhớ kém! Tôi tưởng là mình đặt rồi mà quên!”
Lý do ấy đến bà ta còn không tin nổi.
“Bà bảo trí nhớ kém?”
Tôi đứng dậy, đi đến góc phòng nơi đặt chiếc tivi.
“Không sao, để tôi giúp bà nhớ lại một chút.”
Tôi lấy chiếc USB ra, cắm vào cổng USB của tivi.
“Anh Lưu, cho tôi mượn điều khiển một chút.”
Anh Lưu ngơ ngác đưa điều khiển cho tôi.
Tôi bật tivi lên, chuyển sang chế độ USB. Trên màn hình hiện ra một thư mục.
Tôi dùng điều khiển chọn đoạn video mang tên: “Tư cách nghề nghiệp của một kẻ trộm chuyên nghiệp.”
“Mời mọi người cùng xem.”
Tôi nói.
Video bắt đầu phát.
Phân cảnh đầu tiên là từ nửa năm trước.
Hình ảnh rõ nét. Bà Vương chưa đeo khẩu trang, lén lút tiến đến trước cửa nhà tôi, lấy chai sữa rồi rời đi rất nhanh.
Cảnh thứ hai là vài ngày sau — bà ta bắt đầu đeo khẩu trang.
Cảnh thứ ba là khoảng một tháng sau — khi tôi lắp camera mới, bà bắt đầu di chuyển từ cầu thang phía đối diện, trong tư thế cúi rạp người để lách vào điểm mù của camera, chỉ hiện lên phần bóng lưng.
Từng đoạn video cứ nối tiếp nhau.
Thời gian và ngày tháng được đánh dấu rõ ràng bên dưới mỗi khung hình.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng động nhẹ phát ra từ video.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào màn hình.
Mấy người hàng xóm đến xem náo nhiệt thì há hốc miệng, miệng đủ để nhét quả trứng gà.
Sắc mặt của các cán bộ hòa giải từ nghiêm túc chuyển sang sửng sốt.
Trán anh Lưu lấm tấm mồ hôi.
Mẹ con bà Vương thì mặt mày trắng bệch như tờ giấy.
Bà Vương bắt đầu lảo đảo, con gái bà ta vội vàng đỡ lấy.
“Đủ rồi! Tắt đi! Tắt ngay đi!”
Cô ta la hét như phát cuồng.
Tôi nhấn nút tạm dừng.
Trên màn hình, đúng lúc hiện lên cảnh bà Vương đeo khẩu trang, mắt láo liên nhìn về phía camera — một cảnh cận mặt vô cùng rõ nét.
“Giờ thì, ai có thể nói cho tôi biết, hành vi như thế này là của một người ‘tưởng là phúc lợi’, ‘trí nhớ kém’ sao?”
Tôi đưa mắt nhìn khắp phòng, giọng lạnh băng.
“Đây là trộm. Là hành vi trộm cắp. Là phạm pháp.”
“Nhà tôi không phải viện dưỡng lão, cũng không phải bãi rác. Tôi bỏ tiền ra mua đồ, không có nghĩa vụ để ai khác ‘xử lý giúp’.”
“Tôi chuyển sang thanh toán khi nhận chỉ để lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. Như vậy là sai sao?”
“Chỉ vì không trộm được nữa mà lại nói là bị tổn thương tinh thần? Đó là thứ logic gì? Là logic của cướp!”
“Hôm nay, mọi người muốn hòa giải đúng không? Được, tôi cũng muốn hòa giải.”
Tôi cầm tờ đơn khiếu nại trên bàn, bước tới trước mặt bà Vương.
“Muốn bồi thường đúng không? Được thôi. Đầu tiên, hãy hoàn trả tiền sữa trong suốt nửa năm qua — 183 chai sữa, tổng cộng 1.281 tệ.”
“Thứ hai, là tổn thất tinh thần. Mỗi sáng tôi thức dậy, thay vì bắt đầu một ngày mới, tôi phải nghĩ cách đấu trí với kẻ trộm. Tôi vì chuyện này mà đi làm trễ, bị trừ lương — ai sẽ bồi thường?”
“Và quan trọng nhất — lời xin lỗi công khai!”
Tôi đập tờ đơn xuống bàn.
“Phải đăng lời xin lỗi chính thức lên nhóm cư dân khu phố và bảng thông báo, thừa nhận hành vi trộm cắp, trả lại danh dự cho tôi!”
Giọng tôi vang khắp căn phòng.
Dứt khoát. Dứt điểm.
Bà Vương nhìn tôi, môi tím tái, toàn thân run rẩy.
Bất chợt, mắt bà trợn ngược rồi ngã ngửa ra phía sau.
“Mẹ! Mẹ ơi!” — cô con gái gào lên, ôm lấy bà ta.
Căn phòng lập tức rối loạn.
09
“Mau! Gọi xe cấp cứu!”
Anh Lưu hoảng hốt, rút điện thoại bấm gọi 120.
Hai cán bộ hòa giải cũng quýnh quáng chạy lại.
“Ấn huyệt nhân trung! Mau ấn nhân trung!”
Một vài người hàng xóm la lên, số khác thì lùi lại, sợ liên lụy.
Con gái bà Vương vừa ôm mẹ vừa khóc lóc vừa quay sang tôi gào lên:
“Là cô! Tất cả là lỗi của cô! Nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”
Tôi đứng yên đó, lạnh lùng quan sát vở kịch này.
Giả bệnh?
Tôi đã lường trước tình huống này trong phần diễn tập.
Tôi hiểu quá rõ kiểu người như bà ta.
Khi lý lẽ không còn chối cãi được, khi bằng chứng không thể phản bác, thì vũ khí cuối cùng của họ chính là cơ thể mình.
Lấy thân phận “yếu đuối” để áp đặt đạo đức lên người khác.
Tôi không nhúc nhích.
Tôi thậm chí không có một chút hoảng loạn.
Tôi chỉ đứng đó, im lặng chờ đợi.
Nếu thật sự bà ta gặp chuyện, xe cấp cứu sẽ tới.
Nếu bà ta đang diễn, vở kịch này rồi cũng phải hạ màn.
Xe cứu thương đến rất nhanh.
Hai nhân viên y tế mang cáng chạy vào.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, một bác sĩ hỏi: “Ai là người nhà?”
“Tôi! Tôi là con gái bà ấy!”
“Bệnh nhân có tiền sử huyết áp cao và bệnh tim, lần này là do xúc động mạnh dẫn đến ngất tạm thời. Không có gì nghiêm trọng. Trước mắt cứ đưa về bệnh viện theo dõi thêm.”
Lời bác sĩ xác nhận đúng như tôi dự đoán.
Không nghiêm trọng.
Cô con gái bà Vương vừa gào “giết người rồi!” vừa theo cáng rời đi.
Lúc đi ngang qua tôi, cô ta còn định lao tới túm tôi, nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
Buổi hòa giải ầm ĩ kết thúc bằng tiếng còi xe cứu thương.
Người đi hết, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Những người hàng xóm còn lại nhìn tôi với ánh mắt phức tạp — có đồng cảm, có hài lòng, cũng có phần dè chừng.
Anh Lưu lau mồ hôi, bước lại gần.
“Cô Lý à, cô xem chuyện này… làm lớn quá rồi…”
Gương mặt anh ta đầy khó xử.
“Anh Lưu.”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Mọi chuyện hôm nay, ai cũng thấy rõ. Video tôi cũng đã gửi cho cán bộ hòa giải.”
“Tôi đã nói rõ yêu cầu của mình: Một — hoàn trả tiền sữa. Hai — xin lỗi công khai bằng văn bản.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nếu hai điều này không được thực hiện, vậy thì gặp nhau ở tòa.”
“Đừng mà, đừng để mọi chuyện đến mức đó…”

