Đúng 9 giờ 50 sáng, tôi mang theo cặp tài liệu, bước vào phòng sinh hoạt khu dân cư. Bên trong đã có khá đông người. Một chiếc bàn dài đặt giữa phòng.
Một bên bàn là bà Vương và một người phụ nữ trung niên — trông giống con gái bà. Phía bên kia có hai người mặc đồng phục — cán bộ hòa giải khu phố. Anh Lưu — quản lý tòa nhà — cũng có mặt, ngồi kế bên hòa giải viên.
Xung quanh còn lác đác vài cư dân tới xem “diễn biến”.
Tôi vừa bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Bà Vương thấy tôi, lập tức bắt đầu “diễn xuất”. Bà ta dùng khăn tay che ngực, dáng vẻ như muốn ngất đến nơi. Người phụ nữ đi cùng lườm tôi một cái sắc như dao.
“Cô là cô Lý đúng không?” — Một hòa giải viên lớn tuổi cất tiếng.
“Mời ngồi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống đầu bàn bên kia, đặt cặp tài liệu lên bàn. Anh giao sữa vẫn chưa đến, tôi cần chờ thêm một chút.
“Đông đủ rồi thì bắt đầu nhé.” Hòa giải viên chỉnh lại giọng.
“Bà Vương, bà hãy nói rõ yêu cầu của mình.”
Người phụ nữ đi cùng bà Vương lập tức chen lời, giọng the thé và gay gắt:
“Mẹ tôi chỉ có yêu cầu đơn giản thôi! Mẹ tôi lớn tuổi, sức khỏe yếu, chỉ mong mỗi sáng được uống chút sữa nóng để bồi bổ. Vậy mà cô gái này lại tuyệt tình, nói ngừng là ngừng! Suốt một tuần nay mẹ tôi ăn không ngon, ngủ không yên, huyết áp tăng vọt! Chúng tôi yêu cầu cô ta bồi thường!”
Cô ta vỗ bàn cái “rầm”:
“Bồi thường năm ngàn tệ tổn thất tinh thần! Một xu cũng không thiếu! Và nhất định phải lập tức khôi phục việc đặt sữa cho mẹ tôi!”
07
Cả căn phòng im phăng phắc. Mọi người đều nhìn về phía tôi.
Một vài cư dân bắt đầu thì thầm:
“Cô gái này hơi quá thật, đối xử với người già sao mà tệ vậy…”
“Phải đó, một chai sữa đáng bao nhiêu tiền đâu chứ…”
Tôi cảm nhận rõ ràng những ánh mắt không thiện cảm như kim châm vào người mình.
Tôi không vội phản bác. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát màn trình diễn của “mẹ con nhà bà Vương”. Chờ khi họ nói xong, hòa giải viên mới quay sang tôi:
“Cô Lý, cô có ý kiến gì với khiếu nại từ phía bà Vương và người nhà?”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì bà Vương bắt đầu nhập vai.
Bà cất tiếng nức nở:
“Tôi khổ quá… tôi chỉ là một bà già cô đơn… chỉ muốn uống chút sữa thôi thì có gì sai đâu…”
“Tôi tưởng đó là sữa phúc lợi của nhà nước… nếu biết là của cô ấy đặt mua thì tôi đời nào dám lấy…”
Vừa khóc, bà vừa len lén nhìn tôi qua kẽ ngón tay, ánh mắt đầy toan tính.
Tôi cười nhạt trong lòng.
“Bà Vương.” Tôi lên tiếng, giọng không lớn nhưng rõ ràng.
“Bà đừng vội khóc. Chúng ta nói chuyện từng điểm một.”
Tôi mở cặp tài liệu, lấy ra xấp giấy đặt trước mặt.
“Trước hết, tôi muốn làm rõ: chai sữa mà bà gọi là ‘sữa tình thương’ hay ‘phúc lợi nhà nước’, thực chất là do tôi tự bỏ tiền túi ra mua, và đặt theo tháng.”
Tôi đẩy xấp giấy in về giữa bàn:
“Đây là toàn bộ lịch sử đặt và thanh toán sữa từ nửa năm trước tới nay. Trên đó có tên tôi, số điện thoại, và địa chỉ căn hộ. Tổng cộng 183 ngày, chi phí là 1.281 tệ. Toàn bộ do tôi thanh toán.”
Cán bộ hòa giải và anh Lưu cùng cúi xuống xem. Cô con gái bà Vương cũng liếc qua, mặt bắt đầu hơi biến sắc.
“Tiếp theo,” tôi nói tiếp.
“Bà nói bà tưởng đó là phúc lợi, không biết là của tôi. Tôi không thể chấp nhận lý do này.”
Tôi nhìn thẳng vào bà Vương.
“Mỗi lần bà lấy sữa đều là vào khoảng 5 giờ 50 đến 6 giờ sáng — thời điểm mà hầu hết cư dân còn đang ngủ. Bà đeo khẩu trang, lén lút tránh camera trước cửa nhà tôi. Nếu thực sự là ‘phúc lợi’ thì sao phải cẩn thận đến mức ấy?”
“Cô… cô vu khống!” Con gái bà Vương bật dậy hét lên.
“Mẹ tôi dậy sớm tập thể dục! Đeo khẩu trang là để phòng bệnh! Camera gì chứ, chúng tôi không biết gì cả!”
“Không biết à?” Tôi mỉm cười.
“Trùng hợp thật. Hôm nay tôi có mang vài ‘đoạn thể dục buổi sáng’ đến đây. Mọi người có muốn cùng xem không?”
Vừa dứt lời thì cửa phòng họp bật mở.
Anh giao sữa chạy vào, thở hổn hển:
“Xin lỗi xin lỗi, đường kẹt quá nên tới trễ.”
Anh mặc đồng phục công ty, trên ngực còn đeo thẻ nhân viên.
Tôi gật đầu với anh: “Không sao, đến đúng lúc lắm.”
Viện binh của tôi đã tới.
Tôi quay sang nhìn mẹ con bà Vương — sắc mặt họ đã thay đổi thấy rõ.
“Đây là nhân viên giao sữa của công ty. Về lý do vì sao tôi chuyển từ trả trước sang thanh toán khi nhận, tôi nghĩ anh ấy là người giải thích rõ nhất.”
Tôi quay sang anh giao sữa.
“Anh, phiền anh nói giúp mọi người biết vì sao tôi thay đổi hình thức thanh toán.”
Anh gật đầu, hắng giọng rồi nhìn quanh:
“Vì chị Lý đây phản ánh với tôi là sữa đặt bị mất gần như mỗi ngày suốt nửa năm qua, nên mới yêu cầu tôi giao tận tay và thanh toán trực tiếp.”
Chỉ một câu, lập tức đâm thủng toàn bộ câu chuyện “sữa tình thương”.
Tiếng bàn tán trong phòng đổi chiều ngay lập tức.
“Thì ra là ăn trộm thật à…”
“Tôi đã bảo rồi mà, làm gì có kiểu phúc lợi kỳ diệu như thế…”
Mặt bà Vương trắng bệch rồi lại đỏ bừng.
Cô con gái thì run môi, định nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

