Giọng tôi bắt đầu cao lên.

“Camera?”

Anh Lưu hơi sững người.

“Đúng, camera. Tôi có bằng chứng. Mỗi ngày tôi đều lưu lại video giám sát.”

Tôi lập tức lấy điện thoại ra để tìm video.

“Tiểu Lý.” Anh Lưu đặt tay lên tay tôi. “Chuyện này không cần vội.”

“Sao lại không vội? Đây là vu khống!”

“Chúng tôi đến không phải để xác định ai đúng ai sai. Mục đích là để… hòa giải.”

Giọng anh ta dịu lại. “Bà Vương lớn tuổi, tinh thần kích động. Bà nói nếu cô không tiếp tục để sữa, bà sẽ… sẽ đến cơ quan cô làm ầm lên, hoặc… nhảy từ lầu xuống.”

Toàn thân tôi run lên.

Đây là đe dọa. Đe dọa trắng trợn.

“Láng giềng với nhau, không cần làm căng đến thế đâu.” Anh Lưu tiếp tục. “Hay là như vầy, bên bà Vương thì chúng tôi sẽ an ủi. Còn cô, cũng hạ giọng chút. Dù gì cũng là bề trên.”

“Hạ giọng kiểu gì? Tôi đưa tiền cho bà ấy? Hay để bà tiếp tục trộm sữa?”

Tôi cảm thấy toàn bộ tam quan của mình đang bị chà đạp dưới chân.

“Hay là… cô đặt thêm một chai mỗi ngày, coi như tặng bà ấy? Một chai sữa bảy tệ, mỗi tháng hơn hai trăm. Coi như tiêu tiền để được yên ổn, được không?”

Tôi nhìn khuôn mặt “người hòa giải” của anh ta và bỗng hiểu ra. Anh ta không đến để đòi lại công bằng. Anh đến để giữ ổn định.

Bà Vương là yếu tố gây rối, là rắc rối. Còn tôi là người trẻ, biết điều, có thể chịu đựng. Vì vậy, anh ta chọn hy sinh lợi ích của tôi để dập tắt rắc rối này, bởi vì như vậy… chi phí thấp nhất.

Trong lòng tôi dâng lên một cơn tức giận và bi ai khôn xiết.

Thế giới này, không phải ai có lý thì sẽ thắng, mà là ai mặt dày hơn, ai dám chơi bẩn hơn, người đó thắng.

Tôi hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh Lưu, chậm rãi nói từng chữ:

“Muốn hòa giải đúng không? Được.”

“Thời gian, địa điểm?”

Anh Lưu có vẻ không ngờ tôi lại “thông suốt” nhanh như vậy, mặt liền giãn ra phần nào.

“10 giờ sáng mai, tại phòng sinh hoạt cộng đồng. Lúc đó sẽ có người của khu phố tham gia điều đình.”

“Được.”

Tôi gật đầu.

“Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”

Anh ta hài lòng rời đi.

Tôi đóng cửa, dựa lưng vào tấm gỗ lạnh toát, từ từ ngồi bệt xuống sàn.

Tôi nhìn tờ giấy A4 trong tay.

“Cắt đứt nguồn sống.”

Bốn chữ này như rắn độc, chui vào não tôi.

Tôi bật cười.

Cười đến chảy cả nước mắt.

Muốn chơi phải không? Được. Tôi chơi tới cùng.

06

Tôi đã dành cả một đêm để chuẩn bị.

Đây không còn là cuộc chiến vì sữa.

Đây là trận chiến để bảo vệ lòng tự trọng và giới hạn cuối cùng của tôi.

Tôi không thể thua.

Trước tiên, tôi xuất toàn bộ lịch sử đặt mua và thanh toán sữa suốt nửa năm qua. In ra thành tập. Tổng cộng hơn 180 ngày, không sót một ngày nào. Đây là bằng chứng vật chất.

Tiếp đó, tôi tải về toàn bộ các đoạn video ghi lại cảnh bà Vương ăn trộm sữa từ camera trước cửa nhà. Từ những ngày đầu bà không đeo khẩu trang, sau đó bắt đầu đeo, rồi đến giai đoạn bà né camera để lẩn vào điểm mù — tất cả đều được tôi cắt gọn, xếp theo thứ tự thời gian, dựng thành một đoạn “phim tài liệu” dài mười phút.

Tôi còn đặt tên cho video ấy là: “Tư cách nghề nghiệp của một kẻ trộm chuyên nghiệp.”

Tôi sao chép toàn bộ video vào một chiếc USB.

Sau đó, tôi gọi điện cho tổng đài công ty sữa, hỏi liệu họ có thể cử ai đó đến buổi họp với khu phố ngày mai để xác nhận việc thay đổi hình thức thanh toán và giao hàng của tôi hay không. Ban đầu họ từ chối, nhưng sau khi tôi bóng gió rằng nếu xảy ra tổn thất tài sản của khách hàng do lỗ hổng trong dịch vụ mà bị đưa ra truyền thông thì không hay cho lắm, họ liền đồng ý.

Họ nói sẽ cử chính anh giao sữa — người vẫn giao sữa cho tôi suốt thời gian qua — mang theo thẻ nhân viên đến làm chứng.

Cuối cùng, tôi lên mạng tra cứu rất nhiều tình huống liên quan đến “người kiện vô lý” và “tranh chấp hàng xóm”. Tôi học cách giữ bình tĩnh khi hòa giải, cách trình bày sự việc có lý lẽ, cách không để bị thao túng cảm xúc. Tôi thậm chí còn dựng nguyên một buổi “diễn tập” trong đầu, tưởng tượng mọi phản ứng mà bà Vương có thể đưa ra: khóc lóc, giả bệnh, ăn vạ, đổ lỗi.

Với mỗi tình huống, tôi đều lên sẵn phương án đối phó.

Tôi muốn bà ấy hiểu rằng:

Trẻ tuổi không đồng nghĩa với dễ bắt nạt.

Biết điều không có nghĩa là nhu nhược.

Khi làm xong tất cả, trời đã sáng. Tôi thức trắng cả đêm nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Tôi đi tắm, thay bộ quần áo gọn gàng, đứng trước gương và nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng sáng rực của chính mình. Tôi nói với bản thân:

“Đừng sợ.

Mày không chiến đấu một mình.

Đứng sau mày, là lẽ phải.”