04

Những ngày tiếp theo, mỗi sáng hơn sáu giờ, anh giao sữa đều đúng giờ gõ cửa nhà tôi. Tôi một tay đưa tiền, một tay nhận sữa, sau đó uống ngụm sữa quý giá mà mình đã phải “chiến đấu” mới có được, bắt đầu một ngày mới.

Sáng nào tôi cũng có thói quen mở camera giám sát. Bà Vương luôn xuất hiện chỉ vài phút sau khi anh giao sữa rời đi. Ngày nào bà cũng kiên trì mở hộp sữa nhà tôi, rồi thất vọng bỏ đi. Thậm chí tôi có chút cảm giác thương hại. Nhưng nghĩ đến những gì bà đã làm trước đó, chút thương cảm ấy lập tức tan biến.

Tôi không vạch mặt bà, đã là hết sức nhẫn nhịn. Tôi chỉ lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy. Nụ cười trên mặt bà rõ ràng đã ít đi. Khi thấy tôi, bà chỉ miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt mang theo chút oán trách và dò xét. Tôi đoán chắc bà đang thắc mắc, rốt cuộc tôi đã dùng cách gì.

Tôi giả vờ không biết gì, vẫn chào bà như bình thường: “Chào buổi sáng, bà Vương.”

Bà chỉ “ừ” một tiếng nhạt nhẽo. Thang máy im lặng đến đáng sợ.

Tôi lại thấy trạng thái này rất tốt: nước giếng không phạm nước sông, thế giới của tôi cuối cùng cũng được yên bình.

Những ngày bình lặng ấy kéo dài được một tuần. Tôi tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua, rằng cuộc chiến giành sữa giữa tôi và bà Vương đã kết thúc với “giải pháp mềm dẻo” của tôi.

Tôi đã quá ngây thơ.

Tôi đã đánh giá quá thấp giới hạn của một “kẻ giả nhân giả nghĩa”.

Chiều ngày thứ bảy, tôi đang làm thêm ở nhà, viết kế hoạch dự án thì chuông cửa vang lên. Tôi tưởng là shipper giao đồ ăn, đứng dậy ra mở cửa.

Trước cửa là quản lý tòa nhà – anh Lưu – một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi, ít tiếp xúc với tôi. Sau lưng anh ta là hai người mặc đồng phục bảo vệ.

“Anh Lưu? Có chuyện gì vậy?” Tôi hơi ngạc nhiên.

Sắc mặt anh ta rất nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là căng thẳng. Anh ta không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đánh giá tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt chẳng khác gì đang đối diện với nghi phạm, khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

“Cô là Tiểu Lý đúng không?” Cuối cùng anh ta mở lời, giọng mang tính chất hành chính.

“Vâng, là tôi.”

“Có một việc cần xác minh với cô.” Nói rồi, anh ta lấy từ tay bảo vệ một tập tài liệu, rút ra một tờ A4, đưa cho tôi.

“Cô xem cái này trước đi.”

Sắc mặt anh ta lúc đó chẳng khác gì một thẩm phán sắp tuyên án. Trong lòng tôi chợt dâng lên linh cảm chẳng lành.

Tôi nhận lấy tờ giấy. Là bản in, trên cùng là mấy dòng chữ đậm nổi bật:

“Về việc yêu cầu hàng xóm Lý XX bồi thường tổn thất tinh thần.”

Lý XX — chính là tôi.

Tôi tiếp tục nhìn xuống. Người nộp đơn: Vương XX — chính là bà Vương hàng xóm.

Tôi chết lặng.

Bồi thường tổn thất tinh thần?

Bà ta dựa vào đâu bắt tôi bồi thường?

Tôi đọc tiếp lý do yêu cầu. Đến khi thấy bốn chữ cuối cùng được viết tay, nét bút mạnh mẽ như muốn đâm xuyên tờ giấy, tôi cảm giác toàn thân mình đông cứng lại, như bị sét đánh trúng.

05

Bốn chữ đó là: “Cắt đứt nguồn sống.”

Tôi cầm tờ giấy, tay bắt đầu run. Đây có lẽ là cáo buộc vô lý nhất mà tôi từng nghe trong đời.

Tôi đọc kỹ toàn bộ nội dung đơn khiếu nại. Văn phong thống thiết, bi kịch. Bà Vương nói bà là một người già cô đơn không nơi nương tựa, đã nghỉ hưu. Nửa năm trước, bà phát hiện trong hộp sữa của nhà hàng xóm ngày nào cũng có một chai “sữa tình thương”.

Bà cho rằng đó là phúc lợi của khu dân cư dành cho người có hoàn cảnh đặc biệt, hoặc là do người trẻ tuổi mua dư nên chia sẻ ra. Với tinh thần không để lãng phí thực phẩm, bà mỗi ngày đều “giúp đỡ xử lý” chai sữa ấy.Đọc full tại page Tam Tỉ Muội

Bà nói rằng, trong suốt nửa năm qua, chai sữa ấy đã trở thành nguồn dinh dưỡng duy nhất của bà, là chỗ dựa tinh thần cho tuổi già. Thế nhưng một tuần trước, người trẻ tuổi kia — tức là tôi — đã vô tình, độc ác cắt đứt nguồn “cung cấp tình thương” ấy. Hậu quả là suốt cả tuần bà không hấp thu đủ protein, dẫn đến tinh thần sa sút, chán ăn, mất ngủ, thậm chí còn làm trầm trọng bệnh huyết áp cao và bệnh tim của bà.

Điều này gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, bà kiên quyết yêu cầu tôi lập tức khôi phục việc “cung cấp sữa”, đồng thời bồi thường phí tổn thất tinh thần, phí dinh dưỡng và phí tổn thất lao động với tổng số tiền là năm nghìn tệ.

Tôi đọc xong, giận đến mức không nói nên lời. Tôi không biết mình đang đọc đơn khiếu nại hay một cuốn tiểu thuyết hoang đường.

“Sữa tình thương”?

“Giúp đỡ xử lý”?

“Chỗ dựa tinh thần”?

“Cắt đứt nguồn sống”?

Một người có thể mặt dày đến mức này sao? Có thể ăn trộm mà nói ra như thể mình đang làm việc tốt?

“Anh Lưu, cái này…” Tôi mở miệng, nhưng giọng nói đã khàn đi.

“Cô đọc hết rồi chứ?” Anh ta hỏi, vẻ mặt vô cảm.

“Đọc rồi. Chuyện này thật nực cười. Bà ấy trộm sữa của tôi, giờ lại quay ra kiện tôi?”

Tôi giơ tờ đơn lên.

“Tiểu Lý, cô đừng kích động.” Anh Lưu đẩy gọng kính lên.

“Bà Vương nói bà ấy không biết sữa đó là do cô đặt. Bà tưởng là phúc lợi của khu phố.”

“Không biết? Bà ấy đeo khẩu trang, tránh camera để lén lấy, mà lại nói không biết?”