Sau buổi họp lớp, tôi lỡ ngủ với bạn học cấp hai.

Tỉnh dậy thì hoảng hồn chạy mất dép, ai ngờ lại phát hiện mình… dính bầu!

Tôi định lặng lẽ đến bệnh viện xử lý cho xong, nào ngờ bác sĩ phụ trách lại chính là cha đứa bé.

Vị bác sĩ lạnh như băng cầm dao phẫu thuật, giọng nói vang lên âm u:

“Cô Tống, hiện tại tôi nghi ngờ cô đang cố ý mưu sát con tôi.”

1.

Cơ thể sau cơn say thật lạ lẫm, toàn thân ê ẩm nhức mỏi như bị xe tải cán qua.

Tôi mở mắt, đập vào mắt là sàn nhà hỗn loạn một mớ.

Quần áo vứt tứ tung, đủ kiểu dáng, đủ màu sắc.

Tôi hít một hơi thật sâu, một mùi hương nhàn nhạt quen thuộc lập tức ập vào cánh mũi.

Xong rồi, toi thật rồi.

Tống Tinh Nhiên tôi không ngờ cũng có ngày đi chơi trò tình một đêm như người ta.

Quan trọng là… tôi lại còn ngủ với bạn cùng bàn thời cấp hai – Lương Hạo Chi.

Như thể để chứng minh suy đoán của tôi là thật, cái chăn bên cạnh bắt đầu động đậy.

Một bàn tay ấm áp mò qua, sau một hồi dò dẫm thì chuẩn xác đáp xuống… ngực tôi.

Rồi chủ nhân của bàn tay đó lại yên tâm tiếp tục ngủ ngon lành.

Tôi thì mồ hôi lạnh toát cả người, không dám thở mạnh, chỉ sợ làm anh ta thức dậy.

Nhân lúc Lương Hạo Chi chưa tỉnh, tôi lật đật mặc quần áo.

Tranh thủ trời còn chưa sáng, cắn răng chịu đựng cơn đau nhức lết từng bước ra khỏi khách sạn.

Ngồi trên xe taxi về nhà, tôi vẫn không ngừng tua lại chuyện xảy ra đêm qua.

Rốt cuộc là sai ở bước nào?

Sao tôi có thể… tôi lại dám… ngủ với Lương Hạo Chi?!

Đầu óc sau cơn say như nhão ra, nhưng những mảnh ký ức vụn vặt bắt đầu lũ lượt hiện về:

Tôi say mềm, hai tay ôm chặt cổ anh ấy, vừa khóc vừa cầu xin anh tha thứ.

Anh cau có kéo tay tôi ra, nhưng tôi lại càng ôm chặt hơn.

Thậm chí còn mặt dày tiến sát, hôn chụt một cái vào má anh.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tài xế, tôi còn lột áo Lương Hạo Chi, lớn tiếng tuyên bố muốn “lấy thân báo đáp”.

Ký ức ngày một rõ nét, tôi chỉ muốn tự bóp chết mình cho rồi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ — rốt cuộc là đầu óc tôi phản bội tôi, hay chính cơ thể tôi tự làm loạn?

2.

Tôi và Lương Hạo Chi đã gần mười năm không gặp.

Nếu không vì cái buổi họp lớp chết tiệt kia, đáng lẽ tôi đã có thể giữ gìn đời con gái cả đời.

Sau đó khi về già thì quy y cửa Phật, làm một ni cô tu tâm dưỡng tính cho rồi.

Mười năm sau tốt nghiệp cấp hai, lớp trưởng đột nhiên đề xuất họp lớp.

Còn vào tận nhóm chat tag từng người, nhấn mạnh: “Ai cũng phải có mặt.”

Lúc tôi vào đến phòng, gần như tất cả mọi người đều đã đến đông đủ.

Lớp trưởng cười tươi rói bê mấy ly rượu tới, nói là “phạt” vì tôi đến muộn.

Tôi uống không giỏi, định từ chối khéo.

Ai ngờ lớp trưởng không buông tha:

“Tinh Nhiên à, tôi nghe nói cậu mở công ty riêng rồi nhỉ? Không lẽ bây giờ thấy tụi này không xứng mặt nữa, đến một ly rượu cũng không muốn mời à?”

Phòng bao đang rôm rả náo nhiệt bỗng chốc im bặt.

Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi, như thể đang chờ xem tôi bẽ mặt ra sao.

Tôi đang định đưa tay nhận lấy ly rượu, thì một bàn tay trắng trẻo, sạch sẽ bất ngờ vươn tới, vượt qua tôi, cầm lấy ly rượu và dốc cạn trong một ngụm.

“Tôi uống thay cô ấy. Đừng làm khó con gái.”

Tôi quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt đầy ý cười.

Anh ấy vẫn dịu dàng, nho nhã như xưa, nhưng trong đôi mày mắt đã chẳng còn nét non nớt của mười năm trước — giờ đây là một người đàn ông chín chắn, điềm đạm.

Lớp trưởng cười ha hả, vòng tay ôm vai Lương Hạo Chi, trêu chọc anh “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Coi như vụ nhỏ này đã qua.

Lẽ ra tôi nên cảm ơn anh ấy một tiếng cho phải phép.

Thế mà anh lại cư xử như thể không hề quen biết tôi, chỉ mải nói chuyện với mấy người bạn cũ.

Cuối cùng, tôi nhân lúc anh đi vệ sinh, lén chặn anh trước cửa nhà vệ sinh.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Có chuyện gì?”

Tôi lấy hết can đảm:

“Tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi chặn ly rượu khi nãy.”

Anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, nhấc chân bỏ đi.

Tôi phản xạ nhanh, vô thức kéo tay anh lại.

Lúc này anh thật sự bực mình rồi, nghiến răng bật ra từng chữ:

“Lại muốn gì nữa?”

Can đảm vừa gom góp được nãy giờ, chạm phải ánh mắt chán ngán của anh liền tiêu tan một nửa.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lương Hạo Chi đã rút tay ra.

Trong lúc anh rút tay, một bao thuốc lá rơi từ túi áo xuống đất.

Không khí ngột ngạt bị tiếng “bịch” nhỏ đó cắt ngang.

“Anh… anh hút thuốc từ khi nào vậy? Sao tôi không biết?”

Anh cúi xuống nhặt bao thuốc, rút ra một điếu, châm lửa, hít một hơi sâu rồi nhả khói.

Khuôn mặt anh mờ ảo trong làn khói trắng, cũng như giọng nói anh vang lên nghe không rõ ràng:

“Chuyện cô không biết còn nhiều lắm.”
“Giống như tôi cũng không biết, cô bạn cùng bàn suốt ba năm của tôi lại ghét tôi đến mức ấy.”

Câu nói đó len lỏi qua tai, nặng nề rơi vào tim tôi, từng cơn nhói âm ỉ lan ra nơi lồng ngực.