3

Tôi và Lương Hạo Chi không phải kiểu bạn học xã giao thông thường, mà là bạn cùng bàn suốt ba năm trời.

Khi còn nhỏ, anh là một người ít nói, rụt rè và luôn giữ khoảng cách với mọi người trong lớp.

Còn tôi, vì mang trong lòng những cảm xúc mơ hồ không dám nói ra, nên cũng chẳng dám chủ động bắt chuyện với anh.

Ngồi cạnh nhau ba năm, tổng số câu chúng tôi trao đổi có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vậy nên, trong lớp học ấy, chúng tôi là hai người gần gũi về khoảng cách nhưng xa cách nhất về lòng người.

Gần đến kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, giáo viên chủ nhiệm tổ chức đổi chỗ để sắp xếp lại đội hình.

Yêu cầu là học sinh có thành tích tốt phải ngồi với nhau, và bắt buộc phải ngồi bàn đầu.

Vì tôi thi giữa kỳ bị trượt phong độ, nên đương nhiên bị tách khỏi Lương Hạo Chi.

Dù không còn ngồi cạnh nhau nữa, tôi vẫn luôn lén quan sát anh.

Rời khỏi tôi rồi, trông anh như cởi bỏ gánh nặng, trở nên cởi mở hơn nhiều.

Bạn cùng bàn mới của anh là một cô bạn rất hoạt bát, thường xuyên hỏi bài anh, mà anh thì luôn kiên nhẫn giảng giải từng chút một.

Cô ấy còn hay pha trò, mỗi lần kể chuyện cười đều khiến anh cười đến cong mắt.

Tiếc là, anh chưa từng cười với tôi như thế.

Tim tôi như bị ai chích một cái. Không đau lắm, nhưng âm ỉ và chua xót.

Sau kỳ thi giữa kỳ, như thường lệ, nhà trường tổ chức họp phụ huynh.

Và rồi điều tôi lo sợ nhất cũng đến — mẹ tôi nhìn thấy bảng điểm thì nổi trận lôi đình.

Bà cố nín nhịn đến hết buổi họp, rồi lôi tôi ra góc cây ngoài sân trường, giáng xuống một trận mắng tơi tả:

“Tống Tinh Nhiên, mày xem mày làm được cái trò trống gì?”

“Cả nhà nai lưng ra nuôi mày ăn học, mà học hành như đổ vào bụng chó!”

“Biết vậy lúc trước tao đã không bảo bác sĩ cứu mày, mà nên để người ta cứu em trai mày thì hơn! Mày chết đi cho rồi!”

Tôi không dám phản kháng.

Mỗi lần mẹ giận là đều chửi rủa tôi bằng những lời như vậy.

Còn về đứa em trai đã mất kia… tôi càng không dám mở lời.

Nếu không phải lúc đó tôi nằm trong bụng mẹ chiếm hết dinh dưỡng, có lẽ em ấy đã sống sót đến khi bác sĩ đến kịp.

Tôi… mang nợ em ấy một mạng người.

Thấy tôi cúi đầu im lặng, mẹ tôi càng tức giận hơn.

“Im lặng thì có ích gì? Hay là trong lòng đang thầm chửi mẹ đúng không?”

“Lớn rồi là bắt đầu phản nghịch, chống đối mẹ phải không?”

“Mày nói đi, có phải lén mẹ yêu sớm không? Đừng tưởng mẹ không biết mày lén viết gì trong nhật ký!”

“Còn cái câu ‘mùi hương trên người cậu ấy rất dễ chịu, như mùi hoa dành dành bị gió thổi qua’, cái thứ như vậy mà cũng dám viết ra! Mày còn biết xấu hổ không hả?!”

Bí mật bị giấu kỹ tận đáy lòng đột nhiên bị vạch trần, tôi ngẩng phắt đầu lên —

Lại đúng lúc nhìn thấy Lương Hạo Chi không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh.

Anh ấy đã nghe hết.

Tất cả… anh ấy đều nghe thấy rồi.

Trong tích tắc, cảm giác nhục nhã và xấu hổ trào lên như sóng cuốn.

Tôi quay đầu bỏ chạy.

Bí mật tôi giấu kín bao năm trời, cuối cùng lại bị mẹ lôi ra giữa ban ngày ban mặt, nói bằng giọng chua ngoa đầy nhục mạ như thế.

Mối tình đơn phương của tôi — từ giây phút đó — trở thành chuyện cười đáng thương nhất trên đời.

Nước mắt dâng đầy hốc mắt. Trong tầm nhìn nhòe nước, một bàn tay đưa tờ khăn giấy đến trước mặt.

Là Lương Hạo Chi.

Sự xấu hổ còn chưa tan hết giờ lại trào lên lần nữa, dữ dội hơn.

Tôi như tìm được nơi trút giận, gào lên trong tuyệt vọng:

“Tránh xa tôi ra!”
“Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa! Anh biết không, tôi cực kỳ ghét anh đó!”

4

Tôi cứ nghĩ bản thân đã sớm buông bỏ.

Nhưng hôm nay, khi gặp lại Lương Hạo Chi, những ký ức đau đớn ấy lại trỗi dậy.

Rõ ràng đến mức thời gian mười năm qua chẳng làm mờ đi được chút nào.

Giờ tôi mới hiểu — người tôi ghét không phải là anh.

Mà là chính bản thân tôi năm đó — một đứa con gái yếu đuối, không dám phản kháng lại gia đình, một cô bé nhạy cảm tự ti chỉ dám ôm mối tình đơn phương trong im lặng.

Câu “xin lỗi” cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

Chỉ còn đọng lại là mùi khói thuốc đắng nghét và bóng lưng mỗi lúc một xa của anh.

Về lại phòng bao, tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.

Ngồi một góc, chẳng biết từ lúc nào đã uống thêm vài ly.

Sau đó… tôi không còn nhớ gì nữa.

Trí nhớ như khép lại một vòng tròn hoàn hảo.

Toàn bộ chuyện đêm qua… tôi đã nhớ lại.

Tôi — Tống Tinh Nhiên — mượn cớ xin lỗi, sau khi uống say liền… chiếm tiện nghi của Lương Hạo Chi.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là lập tức rời khỏi nhóm chat lớp.

Sau đó chặn hết tất cả bạn bè cấp hai.

Dù tôi không hề ảo tưởng rằng Lương Hạo Chi sẽ dây dưa đòi tôi chịu trách nhiệm, nhưng mà… lỡ như?