11

Sau một tháng sống chung, bụng tôi bắt đầu nhô ra thấy rõ.

Lương Hạo Chi bàn với tôi, tạm thời không tổ chức đám cưới — sợ tôi mệt mỏi không chịu nổi.

Thật ra tôi cũng nghĩ vậy.

Tôi sợ sau này anh hối hận thì càng khó kết thúc, nên cũng không muốn nhiều người biết quan hệ giữa chúng tôi.

Thế nhưng anh lại nhất quyết đòi đến gặp mẹ tôi.

Vấn đề là… tôi còn chưa nói cho mẹ biết chuyện mình đã kết hôn và đang mang thai.

Đành phải phối hợp trước với Lương Hạo Chi, kẻo đến lúc đó lỡ lời thì toang.

Tôi ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nhắc:

“Mẹ tôi… tính tình hơi cổ hủ và khó tính một chút.”

Tôi ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp bằng giọng không mấy tự nhiên:

“Giống như mười năm trước anh thấy đấy, bà ấy không phải kiểu người dễ nói chuyện. Nếu mà biết tôi ‘tình một đêm’ rồi còn có thai trước khi cưới, bà thật sự có thể đánh gãy chân chúng ta luôn đấy.”

“Cho nên, trước mắt đừng nói gì cả, cứ nói anh là… là bạn trai tôi thôi.”

Lương Hạo Chi nghiêng đầu cười, rồi nắm lấy tay tôi.

“Ừ, anh biết rồi. Cứ yên tâm giao cho anh.”

Tôi đã gọi báo trước với mẹ, nhưng khi bà nhìn thấy Lương Hạo Chi xuất hiện, sắc mặt vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Tôi dắt anh bước vào, mặt đỏ bừng, khẽ giới thiệu:

“Mẹ… đây là bạn trai con, Lương Hạo Chi.”

“Cháu chào bác ạ.”

“Ừm, vào nhà đi.”

Mẹ tôi đối với anh không hẳn là lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối cũng không gọi là thân thiện.

Tôi cứ nghĩ bà vốn là như thế, vì trước giờ tôi chưa từng dắt bạn trai nào về ra mắt nên cũng không có gì để so sánh.

Cho đến khi…

Sau bữa cơm tối, khi Lương Hạo Chi mở lời nói rằng bọn tôi dự định sẽ kết hôn vào cuối năm,

Tôi rõ ràng thấy gương mặt mẹ tối sầm lại ngay trước mắt.

Tôi căng thẳng đến mức vô thức cầm ly trà sữa lên uống.

Uống được một ngụm, dạ dày liền nhói lên dữ dội.

Tôi nhịn không nổi, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Vừa bước ra thì đụng ngay mẹ tôi đang chờ sẵn ngoài cửa.

Bà giáng thẳng một bạt tai vào mặt tôi:

“Mày có thai rồi đúng không?!”

Tôi bị đánh đến choáng váng, chẳng kịp phản ứng gì.

Lúc nhận ra thì đã bị Lương Hạo Chi chạy tới kéo vào lòng.

Giọng anh nghiêm túc và bình tĩnh:

“Bác ơi, tinh thần của Tinh Nhiên không ổn, bác đừng đánh cô ấy.”

Mẹ tôi như bị rút sạch sức lực, cả người lảo đảo rồi ngồi phịch xuống ghế.

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn đã cứng rắn nhiều năm.

Bà chỉ tay vào tôi, giọng run lên vì tức giận lẫn thất vọng:

“Tống Tinh Nhiên, mày quên mẹ đã dặn gì mày rồi sao?”

“Đừng tin đàn ông quá, đừng mang thai trước khi cưới!”

“Mày quên rồi à, mẹ đã sống suốt hai mươi mấy năm qua như thế nào?”

“Mày biết một mình mẹ nuôi mày lớn khổ sở thế nào không?”

“Mày cũng muốn bước vào con đường y chang mẹ sao?!”

12.

Tôi không nói được lời nào.

Mẹ tức đến mức bỏ vào phòng, sập cửa đánh rầm.

Bà đi rồi, tôi như bị rút cạn sức lực, ngồi phịch xuống suýt ngã, may mà Lương Hạo Chi đỡ kịp.

Tôi cắn chặt môi dưới, lòng đau như thể có ai khoét một lỗ to tướng.

Lương Hạo Chi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên môi tôi, giọng anh khẽ vang:

“Ngoan, đừng tự cắn mình nữa.”

Tôi gục đầu vào vai anh, bám lấy hơi ấm duy nhất còn sót lại.

“Em lạnh quá… ôm em một chút được không?”

Lương Hạo Chi không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay ôm tôi.

Rất chặt, nhưng không đau —

Trong vòng tay đó, trái tim băng giá của tôi… từ từ ấm lên.

Ký ức tuổi thơ không ngừng ùa về trong đầu tôi.

Lúc nhỏ, mỗi khi tôi làm sai điều gì, mẹ lại mắng:

Bà hối hận vì đã sinh ra tôi, nói rằng lẽ ra nên dùng mạng của tôi để đổi lấy mạng của em trai, nói nếu tôi không phải là con gái thì ba đã chẳng bỏ đi theo người đàn bà khác.

Mỗi lần như thế, tôi đều rất hận — hận mẹ, hận ba, hận cả người em đã chết vì tôi.

Nhưng chỉ cần có đứa trẻ nào dám chửi tôi là “đứa không cha”, người xông ra đầu tiên luôn là mẹ.

Bà cầm chổi, mắng té tát bọn nó không trượt phát nào.

Mẹ chẳng bao giờ nỡ mua đồ mới cho bản thân, nhưng mỗi năm đều mua cho tôi một chiếc cặp sách mới.

Mẹ bảo: “Chỉ cần con chịu học hành đàng hoàng, trưởng thành tử tế, cả đời này mẹ coi như không sống uổng.”

Tôi nắm tay Lương Hạo Chi, rì rầm kể:

“Lương Hạo Chi, em không có ba. Từ lúc chào đời đã không có rồi.”

“Lúc mang thai mẹ em là sinh đôi, một trai một gái, nhưng em đã chiếm hết dưỡng chất, khiến em trai em vừa sinh ra đã mất.”

“Ba em biết không có con trai thì bỏ đi theo người phụ nữ khác.”

“Ông ta từng nói, đợi bọn em chào đời sẽ cưới mẹ em, nhưng vì em mà mẹ cả đời chẳng kết hôn được.”

“Em thật sự là một đứa con tồi.”

Lương Hạo Chi khẽ xoa đầu tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán:

“Không phải lỗi của Tinh Nhiên.”

“Tinh Nhiên không có lỗi.”

“Em là cô gái ngoan ngoãn và đáng yêu nhất trên đời.”

13

Tối hôm đó, tôi ngủ trong vòng tay của anh.

Có lẽ vì có anh bên cạnh, nên hiếm hoi thay, tôi không mơ thấy bất kỳ ký ức tồi tệ nào trong quá khứ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, mẹ vẫn không bước ra khỏi phòng.

Tôi đứng trước cửa, khẽ nói lời tạm biệt:

“Mẹ, mẹ đừng lo cho con. Thật ra con với Hạo Chi đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ là sợ mẹ lo nên chưa dám nói.

Mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt. Đứa bé… bọn con sẽ cùng nhau nuôi dưỡng.”

Đó là tất cả những gì tôi có thể hứa.

Tôi không dám đảm bảo rằng tôi và Lương Hạo Chi sẽ hạnh phúc, hay mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng… chính anh lại thay tôi nói ra những điều tôi không dám kỳ vọng:

“Bác gái, con hứa sẽ đối xử tốt với Tinh Nhiên cả đời. Cũng sẽ cùng cô ấy chăm lo cho con của chúng con.