Con sẽ làm cho hai mẹ con được sống hạnh phúc.”

Trên xe trở về, tôi không nhịn được mở lời:

“Thật ra… anh không cần để tâm quá đến những lời mẹ em nói.

Gặp được anh, đối với em mà nói, đã là điều may mắn nhất rồi.

Em không dám đòi hỏi gì thêm, nên anh cũng đừng cảm thấy áp lực.”

Lương Hạo Chi từ từ tấp xe vào lề, tháo dây an toàn, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Tống Tinh Nhiên, em nói vậy là sao?”

“Ý em là…”
Tôi ngập ngừng sắp xếp lại lời nói:

“Ý em là, những gì anh vừa nói với mẹ em… cũng không cần phải nhất nhất thực hiện.

Em ủng hộ anh có cuộc sống riêng, không cần phải buộc bản thân dính lấy em và đứa bé.”

Sắc mặt anh vẫn bình thản, nhưng lời nói thì… lại như dao đâm vào tim tôi:

“Vậy ý em là… anh có thể đi tìm tình yêu đích thực của mình à?”

Tôi nén đau gật đầu.

Anh lại hỏi tiếp:

“Còn em thì sao? Em cũng sẽ đi tìm tình yêu đích thực của em?”

Tôi lập tức lắc đầu:

“Không… sao em có thể…”

Anh khẽ cười:

“Vậy thì chẳng phải… quá bất công sao?”

“Không đâu. Hồi trước anh từng nói anh sẽ không yêu em, em không muốn anh cảm thấy khó xử nên em để anh tự do. Vậy là công bằng rồi.”

Anh nghiến răng mắng khẽ:

“Tống Tinh Nhiên, em đúng là… đồ ngốc!”

Rồi đột ngột nghiêng người lại, vòng tay ôm eo tôi, mạnh mẽ hôn lên môi tôi.

Tôi mở to mắt — không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

14.

Anh mở mắt, rời khỏi môi tôi.

Rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên mí mắt tôi, giọng khàn khàn vang lên:

“Nhắm mắt lại.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Và rồi… cảm giác quen thuộc lại xuất hiện nơi đầu môi.

Nhưng lần này, nụ hôn không còn là sự chạm nhẹ thoáng qua nữa —

Mà là một thứ ấm áp, ẩm ướt, mềm mại tràn vào khoang miệng tôi…

Nụ hôn của anh như bá đạo cướp đi không khí trong phổi tôi.

Mà tôi… hoàn toàn không thể chống cự.

Cảm giác như đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức chiếc xe phía sau không nhịn được mà bấm còi inh ỏi.

Lúc đó, Lương Hạo Chi mới luyến tiếc buông tôi ra.

Không nói gì, không giải thích gì.

Nhưng tôi nhận ra — anh bắt đầu trở nên sốt ruột và mất kiên nhẫn.

Dù cho tay lái vẫn vững vàng như cũ, xe vẫn lặng lẽ lăn bánh.

Về đến nhà, anh lập tức xuống xe, mở cửa phía tôi, vòng tay bế bổng tôi lên, sải bước đi thẳng vào trong.

Cửa vừa đóng lại, anh đã vội vã cúi xuống, tiếp tục hôn tôi như không thể chờ thêm một giây nào.

Hôn đến mức tay chân tôi mềm nhũn, toàn thân nóng bừng, anh mới chịu dừng lại.

Nhìn vào đôi mắt ươn ướt của tôi, ánh nhìn anh lại như bốc lửa lần nữa.

Nhưng khi ánh mắt anh dừng ở đôi môi sưng đỏ của tôi, anh chỉ hôn nhẹ lên má tôi, đầy lưu luyến.

“Anh chưa từng nói là sẽ không thích em.”

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi.

Một lúc sau tôi mới nhận ra — anh đang phản bác lại lời tôi nói lúc ở trên xe.

“Anh chỉ nói là anh không chắc.”

“Anh không dám chắc, cảm xúc của mình bây giờ có giống với mười năm trước không. Không biết có phải chỉ là do hormone gây ra.”

Anh cắn răng, ánh mắt sắc lại:

“Đặc biệt là… sau khi em quyến rũ anh lên giường thành công.”

“Nhưng bây giờ, anh chắc chắn rồi — Anh vẫn yêu em, giống như mười năm trước.”

“Bởi vì hôm đó, khi em nói muốn ngủ ở phòng khách, anh cảm thấy rất khó chịu. Giống như món đồ quý giá nhất của mình sắp bị cướp mất vậy.”

“Rồi đêm qua, khi em buồn, trong lòng anh như có một khoảng trống rất lớn. Anh chỉ muốn em vui trở lại, chỉ muốn nhìn thấy em cười với anh.”

Vị bác sĩ Lương nghiêm túc, sau khi hoàn tất phần phân tích tâm lý kỹ lưỡng, liền đưa ra kết luận:

“Tóm lại — anh nghĩ là… anh thích em. Hơn cả thích.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của anh, tôi không nhịn được bật cười.

“Bác sĩ Lương à, anh chính thức bị chẩn đoán rồi đấy. Anh trúng độc… ‘tình yêu’ rồi.”

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, khẽ thở dài:

“Đúng thế. Vậy nhờ bà Lương kê đơn thuốc giúp anh nhé.”

15.

Sau khi xác nhận tình cảm với nhau, tôi dọn về ngủ lại phòng chính của Lương Hạo Chi.

Điểm tốt là — khi tôi bị chuột rút nửa đêm, không còn phải cắn răng chịu đựng một mình nữa.

Có thêm một người quan tâm, chăm sóc.

Điểm xấu là — bác sĩ Lương độc thân suốt 26 năm, từ đó phải thường xuyên làm bạn với… nước lạnh.

Nhưng đến giữa thai kỳ, bác sĩ nói em bé đã ổn định hơn.

Tôi quyết định “khen thưởng” cho anh một chút vì đã nhẫn nhịn lâu như vậy.

Tôi bám lấy anh, ngồi lên đùi anh nũng nịu:

“Không sao mà~ bác sĩ cũng bảo rồi, vận động nhẹ nhàng là được.”

Lửa trong mắt bác sĩ Lương bốc lên ngùn ngụt, nhưng miệng vẫn cứng:

“Không được. Sẽ ảnh hưởng đến em. Đừng quậy nữa, ngoan, đi ngủ.”