Lục Trạch Xuyên dịu giọng: “Anh thừa nhận chuyện này mẹ không bàn trước với em là mẹ chưa chu toàn. Tí nữa anh bảo mẹ giải thích với em.”

“Giải thích cái gì?”

“Giải thích là mẹ không có ác ý.”

Tôi đặt thẳng tờ sơ đồ lên bàn trà. “Em không xem xét ác ý, em chỉ nhìn kết quả. Kết quả là bố mẹ em bị bà lôi xuống khỏi bàn chính, họ hàng nhà anh được đôn lên. Ghi chú ghi rõ rành rành ‘Bạn bè bình thường nhà gái’. Anh biết chuyện này mà vẫn thấy ngồi đâu cũng thế à?”

Anh ta day day trán: “Lúc đó anh thực sự không nhìn thấy dòng ghi chú.”

“Thế còn chuyện đổi chỗ?”

“Bà bảo bàn số 3 ở góc, yên tĩnh hơn.”

“Thế sao gia đình dì út của anh không ra chỗ yên tĩnh mà ngồi?”

Anh ta cứng họng.

Công nhân cắm hoa đang trèo thang, vắt một chuỗi dây leo giả lên phông nền. Cái thang hơi lắc, người công nhân vội bám vào tường, người bên dưới mắng bảo cẩn thận chút.

Tôi bỗng nhớ lại mấy hôm trước, lúc mẹ tôi thử váy có hỏi tôi: “Bàn chính có chú thím của con ngồi không? Lúc đó bố mẹ có phải đi chúc rượu không nhỉ?”

Lúc đó tôi còn cười bà: “Mẹ ơi, mẹ ngồi bàn chính là để người ta đến chúc rượu mẹ chứ.”

Mẹ cúi đầu chỉnh ống tay áo, không kìm được mỉm cười.

Mẹ tôi là người cả đời thật thà. Bố tôi lại càng thật thà. Bọn họ không giỏi tranh giành chỗ ngồi ở chỗ đông người. Đi ăn cỗ, món cuối cùng dọn lên, họ luôn nhường người khác gắp trước. Chụp ảnh tụ tập họ hàng, họ vĩnh viễn đứng ở ngoài rìa.

Nhưng thật thà không có nghĩa là có thể bị đem ra làm công cụ tiết kiệm thể diện cho người khác.

Tôi mở ảnh chụp màn hình trong điện thoại ra, đưa cho Lục Trạch Xuyên.

“Bây giờ anh gọi điện cho mẹ anh, nói rõ trước mặt em. Đổi lại chỗ ngồi, xóa dòng ghi chú đi, ngày mai bàn chính xếp đúng như danh sách ban đầu.”

Anh ta nhìn màn hình, mím chặt môi. Tôi chờ anh ta gọi. Anh ta không nhúc nhích.

Vài giây sau, anh ta lên tiếng: “Đường Đường, ngày mai họ hàng nhà trai đông, bên nhà cậu anh vai vế cao. Mẹ anh chỉ sợ mọi người thấy bị tiếp đón không chu đáo.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Thế tức là vai vế bố mẹ em thấp?”

“Anh không có ý đó.”

“Nhưng mẹ anh có ý đó.”

Sắc mặt anh ta khó coi hẳn: “Em có thể đừng nói câu nào cũng tuyệt tình thế được không? Mẹ anh ở tuổi này, làm việc gì cũng trọng thể diện. Bố mẹ em tốt tính, hai bác sẽ không so đo mấy chuyện này đâu.”

Tôi rút điện thoại về. Nghe xong câu này, trong lòng tôi đột nhiên bình tĩnh lạ thường.

Anh ta biết bố mẹ tôi sẽ không so đo. Thế nên bọn họ nghiễm nhiên bị gạch bỏ khỏi danh sách cần được tôn trọng.

Quản lý Hồ lịch sự bước tới: “Hai vị đã xác nhận xong sơ đồ chưa ạ? Nếu cần sửa, tôi sẽ báo đồng nghiệp chuẩn bị trước.”

Lục Trạch Xuyên lập tức nhìn tôi, ánh mắt có chút cầu xin.

Tôi không thèm đoái hoài đến anh ta, nói thẳng với quản lý Hồ: “Sửa lại như phiên bản ban đầu. Danh sách bàn chính làm theo bản lúc 8 giờ tối hôm kia, xóa hết ghi chú đi, in lại toàn bộ biển tên bàn.”

Quản lý Hồ gật đầu: “Vâng ạ.”

Lục Trạch Xuyên nắm lấy cổ tay tôi: “Đường Đường.”

Tôi cúi xuống nhìn tay anh ta. Anh ta buông ra.

Tôi nói: “Ngày mai là tiệc đính hôn, không phải đại hội xếp hạng vai vế họ hàng nhà anh. Bố mẹ em đến với tư cách là bố mẹ em, không phải đến để làm nền cho người thân ruột thịt nhà anh.”

Anh ta im lặng một lát: “Em nhất định phải làm thế à?”

“Làm thế nào?”

“Cứ phải làm mọi chuyện ầm ĩ lên ngay trước ngày đính hôn.”

Tôi gấp tờ sơ đồ đã bị sửa lại, nhét vào túi xách. “Lục Trạch Xuyên, là nhà anh động vào chỗ ngồi trước.”

Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta bám theo: “Thế tối nay anh bảo mẹ xin lỗi em, được chưa?”

Tôi dừng lại ở cửa khách sạn. “Bà ấy không cần xin lỗi em trước.”

Mắt anh ta sáng lên.

Tôi nói tiếp: “Bà ấy nên xin lỗi bố mẹ em trước.”