Anh ta đặt bó hoa lên tủ giày chứ không đưa cho tôi. Chút chừng mực này giờ thì anh ta học được rồi.

Sau khi ngồi xuống, mẹ Lục nhìn bố mẹ tôi, giọng hơi khàn: “Ông bà sui, mấy chuyện mấy ngày trước, là do tôi làm hơi gấp gáp.”

Mẹ tôi bưng chén trà lên, không uống.

Mẹ Lục tiếp tục: “Chỗ ngồi, kịch bản, mã QR tiền mừng, bản ý của tôi đều là muốn đám cưới diễn ra suôn sẻ. Có thể cách làm khiến ông bà không thoải mái, tôi xin lỗi.”

Bố tôi nhìn bà ta: “Việc bà xin lỗi, là khiến chúng tôi không thoải mái à?”

Sắc mặt mẹ Lục cứng đờ. Bố tôi bình thường rất hiếm khi gặng hỏi ai. Một khi ông đã gặng hỏi, lại mang đến một cảm giác đanh thép đầy chân chất.

Mẹ Lục mím môi: “Tôi thừa nhận, tôi có vài chỗ suy nghĩ chưa chu toàn.”

Mẹ tôi đặt chén trà xuống: “Bà sui à, hôm nay chúng ta không chơi trò chữ nghĩa. Bà tống vợ chồng tôi khỏi bàn chính, gạch bỏ phần phát biểu của chúng tôi, đổi mã QR nhận tiền thành của mình… tất cả những việc đó không phải là ‘suy nghĩ chưa chu toàn’.”

Mặt mẹ Lục sầm lại.

Lục Trạch Xuyên khẽ gọi: “Mẹ.”

Bà ta hít một hơi sâu, như thể đang cố nín nhịn điều gì. “Được, tôi làm sai rồi.”

Câu này cuối cùng cũng thốt ra. Nhưng vừa nói dứt, bà ta lại quay sang nhìn tôi.

“Đường Đường, dì đã nói đến nước này rồi, đám cưới có thể tiếp tục được chưa? Thiệp đã phát, họ hàng bạn bè cũng báo cả rồi. Thanh niên các cháu cãi nhau thì cãi, đừng lôi đám cưới ra làm trò đùa.”

Tôi nhìn bà ta. Lời xin lỗi rơi xuống đất chưa đầy ba giây, đám cưới đã lại bị bà ta nhặt lên đẩy về phía trước.

Lục Trạch Xuyên cau mày: “Mẹ, hôm nay nói rõ chuyện cũ trước đã.”

Mẹ Lục lập tức lớn tiếng: “Còn chuyện gì không rõ nữa? Mẹ đã nhận sai rồi.”

Bố Lục đột ngột lên tiếng: “Bà nhận sai thật à?”

Mẹ Lục quay sang trừng mắt nhìn ông: “Ông có ý gì?”

Bố Lục ngồi trên ghế sofa đơn, hai tay chống lên đầu gối, trông như đã nhịn nhục từ rất lâu.

“Bà lúc nào chả thế. Miệng nhận sai, quay lưng lại cứ làm theo ý mình. Cô bạn gái trước của thằng Xuyên, bà cũng nhận sai kiểu này.”

Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.

Lục Trạch Xuyên ngẩng phắt lên: “Bố!”

Tôi nhìn anh ta. Sắc mặt anh ta trở nên khó coi tột độ.

Mẹ Lục cũng biến sắc: “Ông nhắc chuyện này làm gì?”

Bố Lục nhìn bà ta: “Vì bà có sửa đâu.”

Mẹ tôi đặt mạnh cốc nước xuống. Bố tôi cũng ngồi thẳng lưng lên.

Tôi quay sang nhìn Lục Trạch Xuyên: “Bạn gái trước?”

Anh ta nhắm nghiền mắt lại.

Mẹ Lục vội vàng lên tiếng, giọng rất gấp: “Chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Hồi trẻ yêu đương, chia tay hợp tan là chuyện bình thường.”

Bố Lục cười nhạt. “Bình thường? Người ta bàn đến lúc đặt tiệc rồi, bà chê nhà người ta mở siêu thị nhỏ, không môn đăng hộ đối, đi sửa danh sách bàn chính. Sau đó còn bắt MC bỏ phần phát biểu của bố cô bé, chê ông ấy nói tiếng phổ thông không chuẩn, sợ làm nhà mình mất mặt.”

Trái tim tôi lạnh toát.

Mẹ Lục đứng phắt dậy: “Ông ngậm miệng lại cho tôi!”

Bố Lục cũng đứng lên. “Tôi ngậm miệng đến tận ngày hôm nay, ngậm miệng rồi được cái gì? Những chuyện y hệt lại diễn ra thêm một lần nữa. Cái lúc bà dời bố mẹ Đường Đường khỏi bàn chính, đáng lẽ tôi phải nói ra rồi.”

Mặt Lục Trạch Xuyên trắng bệch.

Tôi nhìn anh ta: “Anh biết chuyện này?”

Anh ta không trả lời ngay. Sự im lặng lần này còn dài hơn mọi lần. Dài đến mức khuôn mặt mẹ tôi hoàn toàn đông cứng lại.

Giọng Lục Trạch Xuyên lí nhí: “Anh biết.”

Ngón tay tôi miết lên mép tờ danh sách hoàn tiền. Tờ giấy hằn lên một đường nếp gấp. “Biết từ lúc nào?”

“Từ lúc đó đã biết.”

Mẹ Lục cuống lên: “Tiểu Xuyên!”

Lục Trạch Xuyên không thèm nhìn mẹ mình. Anh ta nhìn tôi, hai mắt đỏ rực.