Chỉ còn đúng một tuần nữa là đến ngày tôi và Tô Úc Xuyên đi đăng ký kết hôn, thì tôi lại hủy lịch hẹn.

Đồng nghiệp hỏi tôi: “Hai người không phải đã xem ngày đẹp hết rồi sao, sao tự nhiên lại hủy thế?”

Tôi không đáp, chỉ cụp mắt nhìn cái lịch trình dùng chung của tôi và Tô Úc Xuyên trên điện thoại.

Dòng ghi chú về việc đi đăng ký kết hôn đã bị xóa mất, thay vào đúng ngày hôm đó là một lịch trình khác:

“Đưa Tri Ninh đi Đại Lý.”

Hôm đó, tôi tình cờ thấy Tô Úc Xuyên đang xem dự báo thời tiết ở Đại Lý. Tôi hỏi anh sao tự nhiên lại muốn đi Đại Lý.

Anh bảo: “Dạo này tâm trạng Tri Ninh không được tốt, tuần sau anh muốn đưa con bé đi Đại Lý giải khuây một chút, đang xem thời tiết để làm lịch trình.”

Anh nói nhẹ bẫng, như thể đang nói một chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Tạ Tri Ninh là em gái người anh em tốt đã qua đời của anh.

Anh từng nói: “Trên đời này Tri Ninh không còn người thân nào cả, anh phải có trách nhiệm chăm sóc con bé. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh.”

Chính khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra, đoạn tình cảm này thực sự chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Lúc tin nhắn báo hủy lịch hẹn thành công hiện lên, Tô Úc Xuyên vẫn chưa về nhà.

Tôi biết, anh lại đi đón Tạ Tri Ninh tan làm.

Tạ Tri Ninh từng đăng một status trên WeChat kể rằng công ty cô ta ở khu phát triển mới, đi bộ ra trạm tàu điện ngầm mất tận hai mươi phút, mùa hè đi bộ đổ cả mồ hôi.

Tô Úc Xuyên đã bình luận ngay bên dưới: “Lần sau anh qua đón em.”

Thế là từ ngày tôi thấy cái status đó, Tô Úc Xuyên bắt đầu chuỗi ngày đội mưa đội gió đi đón Tạ Tri Ninh tan làm mỗi ngày.

Có một hôm, ban quản lý tòa nhà gọi điện báo nhà tôi bị rò nước, ngập ướt cả phòng ngủ của nhà tầng dưới. Lúc đó tôi đang trên đường đi công tác ngoại tỉnh về, tôi gọi hỏi Tô Úc Xuyên xem anh có thể xin nghỉ một lát về nhà xử lý không.

Anh nói với tôi: “Lát nữa anh còn phải đi đón Ninh Ninh tan làm, muộn chút nhé.”

Khoảnh khắc đó tôi đã tự hỏi, phải chăng cái nhà của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi, khi đứng trước ba chữ “Tạ Tri Ninh” sẽ mãi mãi chẳng là cái thá gì.

Tôi ngồi trên sofa, đọc đi đọc lại dòng chữ trên màn hình.

“Bạn đã hủy lịch hẹn đăng ký kết hôn thành công.”

Màn hình điện thoại sáng chói mắt, trên bàn trà trước mặt tôi vẫn còn bày la liệt mấy mẫu kẹo cưới mới mua hôm qua. Tôi bóc một viên kẹo sữa bỏ vào miệng, nhai hồi lâu mà chẳng thấy vị gì.

Tôi lại một lần nữa mở cái app lịch dùng chung kia lên.

Vốn dĩ trong lịch trình chung của tôi và Tô Úc Xuyên, thứ Tư tuần sau được đánh dấu là “Đăng ký kết hôn”. Đó là dòng ghi chú tôi tự tay thêm vào từ ba tháng trước. Khi ấy, tôi còn cẩn thận cài đặt nhắc nhở, cài tận ba lần.

Bây giờ lịch trình đó vẫn còn, nhưng nội dung thì đã bị đổi.

“Đưa Tri Ninh đi Đại Lý.”

Thời gian chỉnh sửa là chiều nay.

Tô Úc Xuyên thậm chí chẳng thèm nói với tôi một lời.

Tôi lướt lên xem lại lịch sử của cái lịch dùng chung này. Sinh nhật tôi năm ngoái, vốn dĩ ghi “Sinh nhật Dao Dao”, sau đó bị đổi thành “Ăn mừng Tri Ninh nhận việc”. Lật thêm về trước, kỷ niệm 4 năm yêu nhau của chúng tôi, cả ngày hôm đó chỉ ghi đúng một việc: “Đi xem nhà cùng Tri Ninh.”

Ngay lúc tôi đang lật từng trang từng trang lịch sử ấy, Tô Úc Xuyên về.

Thấy tôi vẫn ngồi trên sofa, mặt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, anh lại thay bằng vẻ dịu dàng thường ngày khi đối diện với tôi.

“Sao em còn chưa ngủ?”

Anh đặt túi đồ xách trên tay lên bàn ăn: “Cơ quan Tri Ninh phát xoài, con bé không thích ăn nên bảo anh mang về cho em.”

Tôi liếc nhìn cái túi nilon. Mùi xoài rất nồng, nhưng có mấy quả vỏ đã nhăn nheo, dưới đáy túi còn ứa ra một vũng nước dính dớp.

“À đúng rồi, tuần sau anh phải đưa Ninh Ninh đi Đại Lý một chuyến, chuyện đi đăng ký chúng ta lùi lại vài hôm nhé.”

Nói xong, chẳng đợi tôi lên tiếng, anh quay người bước thẳng vào phòng tắm.

Khi tiếng nước chảy vang lên, chiếc điện thoại anh vứt trên bàn trà bỗng sáng màn hình.

Là Tạ Tri Ninh.

“Anh Úc Xuyên, homestay ở Đại Lý em chọn xong rồi, anh xem căn view biển này thế nào?”

“Căn có ban công nhường cho anh nhé, em ở căn nhỏ bên cạnh là được rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm hai dòng tin nhắn đó rất lâu. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lướt lên xem lịch sử trò chuyện của họ.

Từ lúc sáng sớm: “Anh Úc Xuyên hôm nay trời mưa nhớ mang ô nhé.”

Đến buổi trưa: “Quán bún này ngon lắm, bữa nào mình cùng đi ăn đi.”

Và vừa nãy: “Homestay em chọn xong rồi.”

Chỉ trong hôm nay, họ nhắn cho nhau cả trăm cái tin.

Tôi thoát ra, bấm vào khung chat của tôi và Tô Úc Xuyên.

Trong suốt 3 ngày qua, chúng tôi nhắn cho nhau đúng 2 tin nhắn.

Một tin anh nhắn: “Tối nay không về ăn cơm.”

Và tin tôi trả lời: “Vâng.”

Tô Úc Xuyên vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm, việc đầu tiên anh làm là cầm lấy điện thoại. Anh liếc nhìn màn hình, ánh mắt dịu dàng như nước, rồi ngay trước mặt tôi, anh bắt đầu gõ chữ trả lời.

Còn tôi thì ngồi trên sofa, cách anh chưa đến một mét.

Anh không hề ngẩng đầu lên.

Không hề hỏi tôi một câu rằng tuần sau không đi đăng ký nữa có được không.

Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Trên tủ đầu giường vẫn còn bày tấm ảnh cưới chụp mẫu của chúng tôi. Trong ảnh, tôi đang tựa đầu vào vai anh cười rạng rỡ, còn anh thì nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt dịu dàng.

Tôi từng nghĩ bức ảnh đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai đứa. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi bỗng không dám chắc lúc đó anh đang nhìn vào ống kính, hay đang nhìn Tạ Tri Ninh đứng phía sau ống kính đợi anh đi ăn cơm nữa.

Tôi úp tấm ảnh xuống mặt bàn.

Điện thoại lại rung lên một cái.

Là hệ thống của Cục Dân chính. Thông báo nếu muốn đặt lịch hẹn lại, vui lòng báo trước ít nhất 3 ngày làm việc.

Tôi ấn xóa luôn tin nhắn đó.

**02.**

Hôm sau là cuối tuần.

Vốn dĩ hôm nay tôi và Tô Úc Xuyên đã hẹn nhau đi xem nhẫn cưới. Lịch hẹn với cửa hàng trang sức là 2 giờ chiều, tôi đã ghi trên lịch dùng chung từ 3 ngày trước.

Nhưng chắc hẳn bây giờ cái lịch trình đó cũng bị sửa mất rồi.

Lúc tỉnh dậy vào buổi sáng, gối bên phía Tô Úc Xuyên vẫn còn vết lõm rõ ràng, nhưng người thì đã đi mất.

Trên tủ đầu giường dán một tờ giấy nhớ, viết vội hai dòng chữ cẩu thả:

“Xe của Tri Ninh đem đi bảo dưỡng rồi, anh đưa con bé đi làm. Bữa sáng em tự gọi đồ ăn ngoài nhé.”

Bên dưới không có chữ “Xin lỗi”.

Cũng chẳng có câu “Bữa khác anh bù cho em”.

Không biết từ lúc nào, Tô Úc Xuyên đã lười nói cả những lời khách sáo. Vậy mà thời gian qua, tôi vẫn cứ đinh ninh rằng chúng tôi sắp bước vào lễ đường. Tôi dồn hết tâm trí vào đám cưới, đến mức chẳng màng nhớ lại xem rốt cuộc từ khoảnh khắc nào, tôi và Tô Úc Xuyên lại trở nên như hiện tại.

Tôi vo tròn tờ giấy nhớ, ném vào cái thùng rác trống rỗng bên cạnh giường. Thùng rác chỉ có đúng một cục giấy ấy. Bởi vì đã lâu lắm rồi Tô Úc Xuyên không ở nhà đủ lâu để xả rác.

Tôi đi lượn một vòng quanh bếp, tủ lạnh trống huơ trống hoác.

Bữa ăn gần nhất Tô Úc Xuyên nấu ở nhà đã là chuyện của một tháng trước. Hôm đó Tạ Tri Ninh đến nhà ăn cơm, anh làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Có sườn xào chua ngọt, cá vược hấp xì dầu, cả một đĩa bắp cải cuộn thịt.