Chỉ là không có phần của tôi.
Lúc tôi tan làm về nhà, họ đã ăn rồi. Tô Úc Xuyên ngẩng lên nhìn tôi một cái, bảo: “Dao Dao, trong nồi còn phần thức ăn cho em đấy.”
Và trong nồi là một bát cơm đã khô khốc cùng nửa đĩa rau xào đã ngả màu đen.
Từ bữa cơm đó, Tô Úc Xuyên không bao giờ bước vào bếp nữa.
Tôi không gọi đồ ăn ngoài mà một mình đi đến trung tâm thương mại.
Ánh đèn trong tiệm trang sức rất sáng, tủ kính vẫn sạch bong không một hạt bụi như lần trước tôi đến.
Cô nhân viên nhận ra tôi, tươi cười bước ra đón: “Chào cô Diệp, cặp nhẫn cưới lần trước cô và anh Tô ưng ý, hôm nay cô có muốn thử lại không ạ? Để tôi lấy ra cho cô nhé.”
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Cô ấy sững lại nửa giây, nhưng phong thái chuyên nghiệp giúp cô giấu nhẹm đi sự ngạc nhiên vừa lóe lên. Rất nhanh, cô cười và đưa cho tôi một tấm danh thiếp: “Dạ vâng, vậy sau này nếu cô có nhu cầu, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Tôi nhận lấy danh thiếp. Vừa bước chân ra khỏi tiệm trang sức thì điện thoại reo.
Là Tô Úc Xuyên.
“Dao Dao,” giọng anh rất vội, lẫn trong tiếng nền là âm thanh gọi số ở bệnh viện, “Tri Ninh kêu đau dạ dày, anh đưa con bé đến bệnh viện khám. Tối nay anh không về ăn cơm đâu, em tự ăn đi nhé. Anh…”
Tôi chưa kịp nói nửa lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Tôi đứng bên lan can tầng hai của trung tâm thương mại, từ từ hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào 4 chữ “Cuộc gọi kết thúc” trên màn hình.
Dưới lầu người qua kẻ lại, trung tâm thương mại ngày cuối tuần vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là các cặp tình nhân và nhóm bạn bè, có cả một gia đình đang đẩy xe nôi đi lướt qua mặt tôi.
Tôi bỗng không biết mình đang đứng đây để làm gì.
Tôi ghé vào rạp chiếu phim mua bừa một vé, thậm chí chẳng buồn nhìn xem bộ phim đang chiếu là gì.
Lúc tan phim, tôi ngồi trên dãy ghế dài của trung tâm thương mại lướt điện thoại, rồi vô tình lướt thấy status mà Tạ Tri Ninh đăng nửa tiếng trước.
“Mỗi lần đau dạ dày đều có người ở bên cạnh, biết ơn.”
Ảnh đi kèm là ngọn đèn tuýp trên hành lang bệnh viện.
Bên mép khung hình lộ ra bàn tay của một người đàn ông, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Trên cổ tay người đàn ông đó đeo một chiếc đồng hồ cơ màu xanh thẫm.
Đó là chiếc đồng hồ tôi đã thắt lưng buộc bụng, gom góp hai tháng lương để mua tặng Tô Úc Xuyên vào dịp sinh nhật năm ngoái.
Dưới phần bình luận, Tô Úc Xuyên đáp lại một câu: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đó rất lâu.
Rồi tôi bấm vào avatar của Tô Úc Xuyên, lướt lên xem lịch sử trò chuyện của chính mình.
Tháng trước, tôi sốt cao 39 độ, một mình cuộn chăn run rẩy ở nhà. Tôi nhắn cho Tô Úc Xuyên: “Em khó chịu quá.”
Bốn tiếng sau, anh đáp lại: “Uống nhiều nước ấm vào.”
Khi tôi về đến nhà, trời đã tối mịt.
Nhưng Tô Úc Xuyên vẫn chưa về, căn nhà im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc ngoài phòng khách.
Tôi bước vào phòng ngủ, lần lượt thu dọn những món đồ liên quan đến đám cưới trên bàn trang điểm, nhét hết vào một thùng carton rỗng. Tấm ảnh cưới chụp mẫu, hợp đồng ký với bên tổ chức đám cưới, cả danh sách khách mời chúng tôi đã lên sẵn.
Trong danh sách đó, khách bên nhà Tô Úc Xuyên đa phần tôi không gọi được tên.
Nhưng anh đã đặc biệt dùng bút đỏ bôi đậm một dòng: Tạ Tri Ninh phải ngồi bàn tiệc chính.
Tôi lật mặt sau của tờ danh sách, nắn nót viết từng chữ một.
“Tô Úc Xuyên, anh đi Đại Lý, em về quê, đường ai nấy đi.”
Sau đó, tôi đặt mua vé chuyến tàu sớm nhất để về quê.
Hệ thống báo xuất vé thành công, thời gian khởi hành là tối mai.
**03.**
Tô Úc Xuyên về nhà lúc rạng sáng.
Trong bóng tối, mùi thuốc sát trùng từ người anh thoảng qua, lẫn với một mùi hương hoa dành dành nhàn nhạt.

