Đến lúc anh chuẩn bị rẽ qua góc phố, tôi mới để ý thấy túi giấy anh xách trên tay có in logo của tiệm bánh kem ở trung tâm thành phố.
Là cùng một tiệm với bánh kem dâu tây mà Giang Nhiễm mua cho tôi hôm nọ.
Chỉ là trước kia, anh chưa từng biết tôi thích ăn bánh kem dâu tây.
Trước kia, anh chỉ nhớ được Tạ Tri Ninh thích cái gì mà thôi.
Buổi tối, lúc tôi tắm xong ngồi lau tóc bên mép giường, tôi nhận được một email từ Tô Úc Xuyên.
“Dao Dao, hôm nay anh nhìn thấy em cười rồi.”
“Trong bốn năm qua, hình như đã rất lâu rồi anh không nghiêm túc ngắm nhìn em cười.”
“Anh luôn nghĩ rằng em đang đợi anh, nhưng thực ra là anh đang phung phí sự chờ đợi của em.”
“Cậu ấy trông rất tốt, em xứng đáng có được một người tốt như vậy.”
“Anh sẽ không làm phiền em nữa.”
“Chuyện của Tạ Tri Ninh anh cũng đã giải quyết xong, con bé xin chuyển công tác, đi chi nhánh ở Đại Lý rồi, sau này chắc sẽ không quay lại nữa.”
“Con bé nên có cuộc sống riêng, anh cũng vậy.”
Cuối email đính kèm một bức ảnh.
Là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi khi mới hẹn hò.
Trong ảnh là tụi tôi đang ngồi ở quán thịt nướng sau cổng trường.
Tôi tựa đầu vào vai anh, anh cúi xuống nhìn tôi.
Ánh mắt Tô Úc Xuyên lấp lánh, như thể chứa trọn cả ánh sáng của buổi chiều tà mùa hè.
Tôi thậm chí chẳng còn nhớ bức ảnh đó là ai chụp cho tụi tôi nữa.
Cuối cùng, tôi ấn xóa luôn email đó.
Tối đó Giang Nhiễm gọi điện cho tôi.
Có điều lúc gọi, chắc cô nàng đang đắp mặt nạ.
Giọng cô nàng cứ ú ớ, nghe như đang bị ai bịt miệng vậy.
Ngay lúc tôi bị cái âm thanh rên rỉ của cô nàng làm cho buồn ngủ díu cả mắt, thì cô nàng bỗng ré lên: “Ê! Cậu đoán xem có chuyện gì!”
“Tô Úc Xuyên đổi ảnh bìa WeChat thành màu đen thui rồi!”
“Ồ.”
Tôi giật mình tỉnh cả ngủ, bèn ngồi dậy dựa lưng vào cửa sổ hóng gió.
“Còn cả cái bio của anh ta nữa.”
Giang Nhiễm hắng giọng, dùng chất giọng phát thanh viên dõng dạc đọc lên: “Có một số người, khi rời đi rồi, bạn mới nhận ra cô ấy vẫn luôn tỏa sáng, chỉ là trước kia bạn bị mù mà thôi.”
Đọc xong, chính cô nàng cũng tự bật cười một tràng, tiếng cười hả hê giấu không nổi qua màn hình.
“Thời buổi nào rồi mà còn người để cái bio sến súa quê mùa thế không biết, tớ đến lạy.”
“Nhưng mà may là cuối cùng anh ta cũng chịu thừa nhận mình bị mù rồi.”
Cúp máy, nhắm mắt lại, tôi bỗng chợt nghĩ ngày này một năm trước tôi đang làm gì.
Chắc là đang ngồi đợi Tô Úc Xuyên về nhà.
Nhưng may mắn thay, ngày này một năm sau, tôi không còn phải đợi ai nữa rồi.
**10.**
Một năm sau, tôi và Quý Lâm Xuyên chính thức ở bên nhau.
Không có ai theo đuổi ai mất quá nhiều thời gian, cũng chẳng có buổi lễ tỏ tình kinh thiên động địa nào.
Chỉ là một hôm anh đưa tôi về, đứng dưới nhà một lúc, rồi đột nhiên gọi tôi: “Diệp Tinh Dao.”
“Dạ?”
“Anh muốn làm bạn trai em, có được không?”
Lúc nói câu đó, hai tay anh đan vào nhau buông thõng trước bụng, mười ngón tay xoắn xít vào nhau.
Ánh đèn đường trên đỉnh đầu rọi xuống, đổ một bóng đen nhỏ mờ mờ dưới hàng mi anh.
Tôi nói được.
Thế là anh cười.
Cười rất ngốc nghếch.
Hoàn toàn không giống dáng vẻ nên có của một kiến trúc sư ba mươi tuổi.
Anh tiến lên một bước, chắc là muốn ôm tôi.
Nhưng chẳng biết nghĩ đến điều gì, anh lại lùi về, cuối cùng chỉ đưa tay vò nhẹ tóc tôi.
“Vậy… vậy ngày mai anh mua biếu chú một chậu hoa nhé.”
“Lần trước chú bảo cây hồng leo bị rệp, anh biết cách trị bệnh này.”
Hôm sau, anh ôm đến một chậu hoa hồng thật.
Lúc nhận chậu hoa, bố tôi cứ giữ cái mặt nghiêm nghị, nhìn anh từ đầu đến chân đánh giá mất mấy giây, rồi quay người đi thẳng vào sân.
Nhưng từ cửa sổ, tôi thấy bố đặt chậu hoa vào cái góc nhiều nắng nhất, còn ngồi xổm xuống xoay xoay chỉnh hướng cho cái chậu.

